Một tuần sau
Sau một khoảng thời gian dài hôn mê rốt cuộc thì nó cũng đã tỉnh lại nhưng khi nó tỉnh lại thì:
- Á...đầu tôi..đầu tôi đau quá!_ hai tay nó ôm lấy đầu mình rồi quằn quại như một bệnh nhân tâm thần.Rất nhanh sau đó một đội bác sĩ nhanh chóng chạy vào và tiêm cho nó một mũi thuốc an thần
Người làm cha và em trai khi chứng kiến cảnh tượng này thì cảm thấy vô cùng đau đớn
Phải mất một lúc sau,nó mới tỉnh giấc và cảm thấy ổn hơn nhiều so với lúc nãy
- Thanh Thanh...con tỉnh lại rồi_ Ông Dân vui mừng đến phát khóc
- Chị ơi...chị cảm thấy sao rồi_ Thanh Duy lo lắng hỏi nó
Nó nhìn cả hai một lúc rồi mới cất tiếng nói
- Ba...Thanh Duy...
Ông Dân và Thanh Duy sững người nhìn nó rồi bất ngờ cả hai lao đến ôm nó với nỗi vui mừng khôn xiết
- Thanh Thanh rốt cuộc thì...con cũng đã tỉnh lại rồi sao?
- Xin lỗi đã làm cho cả nhà lo lắng_ nó ôm lấy ông Dân và Duy rồi òa khóc
Một lúc sau đó....ông Dân ra ngoài mua cho nó chút đồ ăn.Trong phòng chỉ còn lại nó và Duy đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì Duy hớn hở nói
- À đúng rồi,em phải báo tin này cho Hoàng Anh và Hương Ly mới được,chắc họ sẽ mừng lắm
Thanh Duy vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm số thì nó ngăn lại
- Khoan hãy gọi cho bọn họ...
- Chị nói sao?_ Thanh Duy đứng sững người_ Tại sao lại không gọi họ đến?
- Duy...giúp chị liên lạc với Gia Huy đi_ nó nhìn Duy với đôi mắt cần khẩn
- Thanh Thanh...chị đang nói gì vậy?Chị muốn gọi cái tên tổng giám đốc Trần đó đến đây sao?Hoàng Anh mới chính là bạn trai của chị kia mà Thanh Thanh_ Thanh Duy bức xúc mắng nó
- Chị...chị...
Đúng là sau tai nạn đó nó đã hoàn toàn nhớ lại tất cả nhưng vẫn không thể nào quên những gì trong 8 năm qua.Hoàng Anh là bạn trai của nó nhưng Gia Huy mới là người bên cạnh chăm sóc cho nó trong thời gian qua...nhưng bây giờ trong tâm trí nó chỉ có mỗi bóng hình của Gia Huy mà thôi
- Em không biết giữa chị và tên tổng giám đốc kia có quan hệ như thế nào nhưng xin chị đừng làm Hoàng Anh tổn thương,anh ấy đã chờ đợi chị suốt 8 năm qua chị không thể vì tên đó mà bỏ rơi anh ấy được.Anh ấy đã chờ đợi chỉ để chờ đến ngày hôm nay thôi đó.Em sẽ gọi Hoàng Anh đến_ nói sao thì nói nhưng Thanh DUy vẫn một mực gọi Hoàng Anh đến cho bằng được
Sau khi nhận được tin từ Thanh Huy thì Hoàng Anh đã lập tức hủy bỏ mọi công việc của mình rồi chạy đến bệnh viện ngay. Vào phòng bệnh,Hoàng Anh nhìn thấy nó ngồi được trên giường liền chạy đến ôm nó vì quá vui mừng không thể kìm nổi cảm xúc của bản thân thêm một giây nào nữa
- Thanh Thanh...may quá em đã chịu tỉnh rồi_ Hoàng Anh vừa nói vừa khóc,đó chính là những giọt nước mắt thật lòng mà Hoàng Anh dành cho nó
- Cảm ơn anh vì đã chờ đợi em_ nó choàng tay ôm lấy Hoàng Anh
3 ngày sau nó đã được sự đồng ý của bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng nếu có biểu hiện gì bất thường thì nó phải quay lại bệnh viện để điều trị.
Từ lúc nó nhập viện cho đến nay thì nó vẫn chưa thấy Gia Huy đến thăm mình,nó tự hỏi " Có phải đã có chuyện gì xảy ra với Gia Huy rồi không?". Mỗi ngày nó không ngừng lo lắng cho Gia Huy nhưng lại không có cách nào liên lạc với Gia Huy được là bởi vì Thanh Duy đã giữ điện thoại của nó rồi.Thanh Duy làm vậy điều muốn tốt cho chị mình và Hoàng Anh thôi nhưng cậu lại không biết tình cảm của nó đối với Hoàng Anh đã không còn sâu đậm như xưa nữa rồi
Tại biệt thự nhà Gia Huy
- Chủ tịch,mừng bà trở về
Hôm nay là ngày bà Mai quay trở về sau chuyến công tác ở nước ngoài,dù công việc ở bên đó vẫn còn đang rất bận và lí do mà bà quay về đột ngột như thế là vì Gia Huy.Mặc dù ở nước ngoài nhưng bà luôn cho người theo dõi hành tung của con trai mình và biết được mọi chuyện đang diễn ra ở nhà.
- Gia Huy đâu rồi?_ bà quay sang hỏi người quản gia
- Thưa chủ tịch,cậu chủ đã nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày không ăn không uống gì cả
- 2 ngày sao?Yên tâm đi vẫn chưa chết được đâu,phải để cho nó như vậy thì nó mới chịu thức tỉnh mà quên đi con nhỏ đó_ vẻ mặt bà Mai toát lên sự lạnh lùng đến nhẫn tâm,bà ta đúng là một mụ phù thủy đang đội lớp người đây mà.Trong khi con trai của mình đang vật vả vì tình yêu còn bà thì lại muốn đem tình yêu của cậu đi.Có nhẫn tâm quá không?
Một lát sau bà Mai lên phòng Gia Huy
Cốc cốc ( tiếng gõ cửa )
- Gia Huy mẹ vào được không?
Bà Mai đứng đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Gia Huy trả lời,ngay lập tức bà Mai mở cửa bước vào phòng Gia Huy.
Trong phòng,thứ duy nhất mà bà có thể nhìn thấy đó chính là bóng tối,một màu đen vây kín căn phòng làm cho bà không nhìn thấy được Gia Huy đâu cả,đến khi...bà Mai bật đèn lên thì nhìn thấy Gia Huy đang ngồi ở góc tường,vẻ mặt anh không thể nào có thê thảm thương hơn được nữa chỉ mới 2 ngày mà nhìn anh như một tên bụi đời không hơn không kém,cạnh bên Gia Huy là những chai rượu rỗng chất thành một bãi chiến trường.Giờ đây,ai đó thể nhận ra đây chính là Trần Gia Huy tổng giám đốc resort kia chứ.
- " Vì một đứa con gái không rõ lai lịch thành ra thế này sao?"_ bà Mai tức giận khi nghĩ về nó,đến bây giờ bà vẫn còn ác cảm với nó vì không biết lai lịch của nó như thế nào và bà càng ghét nó hơn chỉ vì nó mà con trai bà thành ra thế này đây.
Bà MAi không nói lời nào với Gia Huy rồi lặng lẽ đi ra ngoài