Nhỏ Xấu Xí, Cô Là Ai?

Chương 59: Phần 2:Chương 59


trước sau

____________

Ngày hôm sau

Vương Hoàng Anh cùng với mọi người đến thăm nó,hắn còn chu đáo tự tay chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng để nó mau chóng phục hồi sức khỏe,hắn còn mua thêm một đóa hoa hồng màu đỏ mà lúc trước nó rất thích tặng cho nó.

Sau khi lấy lại được trí nhớ của mình nó dần dần nhìn ra tình cảm chân thành mà Hoàng Anh dành cho nó vô cùng sâu đậm khiến nó có cảm giác tội lỗi khi trái tim của nó bây giờ đã không phải là hắn nữa rồi.

- Phải rồi bây giờ tớ phải đi rồi, tớ còn một số công việc cần phải giải quyết ngay.Tớ sẽ quay lại thăm cậu sau nhé,Thanh Thanh_Hương Ly nói

- Được,tạm biệt cậu.

Hương Ly quay sang chào mọi người rồi đi ra khỏi cửa,lúc đó Thanh Duy cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Hương Ly để anh đưa em đi.

- Không cần đâu.Anh cứ ở lại chăm sóc Thanh Thanh,em đi taxi được rồi_nói xong Hương Ly liền quay đầu bước đi.

Lúc này,không biết tại sao Ly lại tỏ vẻ lạnh lùng với Duy trong khi Ly đã chấp nhận tình cảm của cậu và đêm hôm đó hai người cũng đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời với nhau.

Thật sự mà nói,Duy không biết Hương Ly đang nghĩ gì.

Vừa đúng lúc Hương Ly đi khỏi thì Gia Huy vừa đến và trên tay cầm theo một đóa hồng màu đỏ.Khi cả hai chạm mặt nhau,Thanh Duy đã nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

- Anh nên biết mình không nên đến đây chứ?

Gia Huy đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh của nó rồi quay sang nói với Thanh Duy với ánh mắt cầu khẩn:

- Xin cậu hãy để tôi vào gặp Thiên Di một chút có được không?

- Tôi cũng xin anh hãy quên đi cái tên Thiên Di ấy đi.Hạ Thiên Di mà anh biết đã chết rồi,giờ đây La Thanh Thanh đã quay về rồi anh nghĩ chị ấy còn yêu anh sao?_ Thanh Duy cố tình khiến vết thương của Gia Huy trở nên đau đớn hơn khi cố gắng để sự thật đi theo hướng sai lệch.

- Tôi tin...cô ấy vẫn yêu tôi...

- Anh tin nhiều đến vậy sao?Anh nghĩ những chuyện mà anh đã làm...che dấu đi sự thật về thân phận thật sự của chị tôi thì chị ấy sẽ tha thứ cho anh sao?Tốt hơn anh nên về đi trước khi chị tôi nhìn thấy anh lại tức giận thêm nữa.

Gia Huy cứ tin những lời Thanh Duy nói là thật và mang theo một đóng tâm trạng tồi tệ đi về.

Sau khi Gia Huy đi thì Duy cũng nhanh chóng trở vào phòng bệnh.

- Em đi đâu mà lâu vậy?_nó nhìn Thanh Duy hỏi.

- Em...em đi tiễn Hương Ly ra xe nên hơi lâu đó mà.Đại tỉ...chị còn muốn ăn gì nữa không em đi mua cho chị_ Thanh Duy vui vẻ nhìn nó cười nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng có lỗi khi cố tình chia rẽ tình cảm của Gia Huy đối với nó,nếu như nó biết được chuyện này liệu nó có tha thứ cho đứa em trai này không?

- Chị không đói chị chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi.Hai người mau quay về công ty làm việc đi,không phải hôm nay hai người có cuộc họp quan trọng hay sao?

- Anh đã giao cho người khác làm rồi,anh chỉ muốn ở lại để bên cạnh chăm sóc cho em_ Hoàng Anh nắm chặt lấy tay nó.

- Anh đừng làm vậy,đường đường là chủ tịch gánh vác cả tập đoàn sao anh có thể vì em mà bỏ công việc của mình được chứ,nếu công việc có gì đó sai sót em sẽ không ngừng tự trách bản thân vì ích kỉ để anh ở đây chăm sóc cho em như vậy.Anh mau đi đi đừng lo cho em.

- Hay là anh cứ về công ty giải quyết công việc đi,mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo được rồi_Thanh Duy có cùng suy nghĩ với nó nên cũng muốn hắn mau chóng quay lại làm việc.

- Vậy cũng được,đợi sau khi anh giải quyết xong công việc anh sẽ lại đến thăm em.

- Được,em sẽ chờ anh đến_nó nhìn hắn cười.

Trước khi đi,Hoàng Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó và trao cho nó một ánh nhìn ấm áp chứa đầy tình cảm rồi mới chịu rời khỏi. Những cử chỉ mà hắn dành cho nó,nó đều cảm nhận được và bây giờ nó cảm giác có lỗi với Hoàng Anh hơn là hạnh phúc.

- Đại tỉ nằm nghỉ đi,em đi sai người chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho chị.

- Được,cảm ơn em.

Khi nó đã chìm sâu vào giấc ngủ thì lúc này Thanh Duy mới an tâm đi khỏi.Nhưng Thanh Duy nào biết một điều rằng mình đã bị nó lừa,ní cố tình làm như vậy để mọi chuyện diễn ra đúng theo suy tính của nó.Sau khi biết chắc Thanh Duy đã đi khá xa với phòng bệnh của mình nó nhanh chóng thay đồ rồi chuồng ra khỏi bệnh viện,ra đến cổng nó lập tức bắt một chiếc taxi để đến nhà của Gia Huy vì nó đang rất nhớ anh.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự Trần gia,nó nhanh chóng chạy đến nhấn chuông cổng và lập tức có một người giúp việc chạy ra mở cửa.Nhìn thấy nó cô giúp việc vô cùng vui mừng và nói:

- Cô Thiên Di rốt cuộc cô cũng về rồi.Chúng tôi ai cũng rất nhớ cô.

- Tôi cũng nhớ mọi người lắm.Nhưng mà...Gia Huy anh ấy có ở nhà không?_vừa nói nó vừa nhìn về hướng phòng của anh.

- Cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi tôi nghe nói cậu ấy đang đi đón một cô gái tên là...tên là..._ cô giúp việc đang cố gắng nhớ lại_ À đúng rồi...chính là Lâm Minh Hy.

- Lâm Minh Hy?_nó liền hoảng hốt la lên.Chẳng phải cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm thị,cổ đông lớn nhất của Green Resort và cũng là kẻ luôn đeo bám Gia Huy khi anh và nó làm việc bên Mỹ sao?

- Phải.Chính là Lâm Minh Hy và cô ấy sẽ là vị hôn thê của Gia Huy sao này đấy.

Nghe câu nói đó nó vô cùng ngạc nhiên nhưng còn bất ngờ hơn người vừa nói lại chính là bà chủ tịch.

- Cháu chào chủ tịch_nó liền cúi đầu chào bà một cách lễ phép.

- Cô còn đến đây để làm gì nữa trong khi đã biết thân phận của mình rồi?_thì ra bà ta đã sớm biết được thân phận thực sự của nó.

- Bà biết thân phận của tôi sao?

- Cô lại quên con người của tôi rồi sao?Tôi đâu dễ dàng để một cô gái lạ mặt đến sống nhà tôi kia chứ_trông bà ta lúc này trông giống hệt mụ phù thủy đội lốt người vậy.

- Các người đã sớm biết thân phận của tôi vậy sao còn muốn giữ tôi lại_nó không thể kiềm nổi cơn giận của mình lúc này.

- Vì cô có giá trị đối với chúng tôi nhưng mà...không phải cô cũng được Trần gia ta đối xử rất tốt hay sao,đáng lẽ cô phải cảm kích ta hơn là cô nhìn ta với vẻ mặt như vậy_bà ta nhìn nó khẽ nhếch miệng cười

- Bà...bà đừng nói dối.Tôi không tin Gia Huy đối xử tốt với tôi chỉ vì lợi dụng...tôi không tin...

Nó hết ầm lên vì quá kích động,nó đã rơi vào tình cảnh như vậy nhưng bà ta lại cảm thấy vui sướng và tiếp tục công kích.

- Lần này Lâm Minh Hy trở về Việt Nam sẽ cùng với Gia Huy tổ chức đám cưới.Cô nên sớm từ bỏ tình cảm với con trai ta rồi nhanh chóng trở về làm đại tiểu thư của La thị đi.

- Bà nói dối tôi sẽ không tin bà,tôi...tôi phải đi tìm Gia Huy...tôi muốn gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện...

Tâm trạng của nó lúc này vô cùng tội tệ,nó mang theo một đóng suy nghĩ rối bời để đi tìm Gia Huy nhưng nó vừa ra khỏi cổng nhà anh thì đã nhìn thấy anh và Lâm Minh Hy cùng bước xuống xe,Gia Huy còn nắm chặt tay cô ta khiến trái tim nó vô cùng đau đớn.

Gia Huy vừa nhìn thấy nó thì đã muốn chạy đến ôm chặt lấy nó nhưng lại bị Lâm Minh Hy giữ chặt tay không cho phép anh buông tay mình chỉ vì nó.

- Gia Huy...anh thực sự cũng với Lâm Minh Hy...hai người sẽ kết hôn sao?_nó vừa khóc vừa hỏi anh.

- Thiên Di hãy nghe anh giải thích đã_Gia Huy bối rối khi không biết phải giải thích làm sao cho nó hiểu được mọi chuyện.

- Tại sao anh phải giải thích với cô ta?_Lâm Minh Hy hỏi anh rồi quay sang tức giận với nó_Hạ Thiên Di tôi nói cho cô biết,từ nay Gia Huy đã thuộc về tôi rồi nên từ đây về sau mong cô giữ khoảng cách với chồng sắp cưới của tôi để tránh việc bị người khác đàm tiếu dị nghị_vẻ mặt của Lâm Minh Hy lúc này vô cùng cao ngạo vì sau tất cả người con trai mà cô ta yêu nhất cũng đã trở thành của cô.

- Đừng nghe cô ta nói bậy...Thiên Di xin hãy tin anh...anh..._Gia Huy định giải thích thì bà chủ tịch liền ra tay ngăn cản.

- Gia Huy con nhanh đưa Minh Hy vào nhà nghỉ ngơi đi,con bé ngồi máy bay đã mệt lắm rồi.

- Nhưng mà...con...

- Mau lên!_bà chủ tịch quát lên khiến ai nấy đều sợ.

Lúc này Gia Huy không thể cãi lời bà nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ mình.

Đôi bàn tay đó vẫn giữ chặt lấy nhau không rời,anh cứ như vậy nắm tay Lâm Minh Hy vào trong nhà.Khoảnh khắc anh lướt qua nó,hai ánh mắt khẽ chạm nhẹ vào nhau khiến trái tim nó đau vô cùng,vào lúc đó nó chỉ muốn kéo chặt anh về phía mình nhưng nó đã không thể làm thế.

Nó quay đầu lại nhìn anh dần dần khuất xa sau cánh cổng.Bỗng nhiên nó nhận ra khoảng cách giữa nó và anh trở nên vô cùng xa cách,liệu hai người yêu nhau có lại đến được với nhau không?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!