Sau khi hoàng tử Henry nghe thấy lời chấp thuận của cả hai, hoàng tử đã tuyên bố trước tất cả mọi người rằng ba tháng sau hoàng tử Henry muốn được tham dự đám cưới của cô và Lý Mặc Khanh ( cũng tức là chủ tịch Trương). Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho cả hai, nhưng đối với ba mẹ của Hữu Tuệ thì sao? Bọn họ có đồng ý cuộc hôn nhân mà hoàng tử Henry đã quyết định cho con gái của mình không?
Trong lúc mọi khách mời nói chuyện ở sảnh chính, Hữu Tuệ đã kéo hắn ra ngoài biệt viện để nói chuyện:
- Lý Mặc Khanh, anh điên rồi sao? Anh có biết mình vừa làm gì không?
- Em không muốn kết hôn với anh?
- Tôi không phải nói chuyện này, mà là….
Lý Mặc Khanh chưa để cô nói hết lời thì hắn đã bất ngờ ôm chặt lấy cô.
- Em không từ chối là được rồi.
Hắn biết Hữu Tuệ đang muốn nói chuyện gì. Hắn đã lấy thân phận của chủ tịch Trương để xin hoàng tử được kết hôn với cô. Cũng tức là… chủ tịch Trương mới là người sẽ kết hôn với Hữu Tuệ, hắn giống như đã cầu hôn giúp cho lão già đó. Nếu như hoàng tử biết được chuyện gian dối này, ngài ấy nhất định sẽ rất tức giận, nhưng hắn sẽ cố gắng làm mọi thứ để ở bên cạnh cô.
Mặc Khanh buông cô ra, hắn nhìn vào mắt cô với ánh mặt dịu dàng ôn nhu rồi hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen trong túi quần của mình. Và rồi...hắn quỳ xuống cầu hôn cô một lần nữa.
- Hữu Tuệ, chúng ta kết hôn với nhau nhé!
- Không được - ba mẹ của Hữu Tuệ bất ngờ xuất hiện và ngăn cản màn cầu hôn của hắn.
- Ba mẹ? - cô bất ngờ khi ba mẹ mình lại ra ngoài này.
- Cháu chào hai bác - Lý Mặc Khanh tháo chiếc mặt nạ trên đầu mình xuống rồi sau đó cúi đầu chào ba mẹ của cô một cách lễ phép.
- Cậu..cậu không phải tên chủ tịch Trương đó sao? - mẹ của Hữu Tuệ ngạc nhiên.
- Cậu và lão Trương đó có quan hệ như thế nào? - ba của Hữu Tuệ tra hỏi một cách nghiêm túc.
Sau đó Lý Mặc Khanh đã kể lại toàn bộ sự việc: tại sao hắn đến London, tại sao hắn có thể đột nhập vào hoàng gia Anh, và hắn cũng kể lại chuyện hắn đã đánh ngất chủ tịch Trương để có thể tham dự buổi tiệc. Tất cả những việc nguy hiểm hắn đã làm, đều là vì Hữu Tuệ.
- Cậu có biết rằng cậu đã lừa dối hoàng tử không? - ba của cô hỏi.
- Cháu biết ạ, nhưng cháu đã nghĩ ra cách xử lý vấn đề này. Thưa hai bác, cháu thật lòng yêu thương Hữu Tuệ, cháu muốn lấy cô ấy làm vợ.
- Xin hai bác chấp thuận!
Ánh mắt ấy, cử chỉ và thái độ ấy đã cho thấy Lý Mặc Khanh thật lòng với Hữu Tuệ, ba mẹ của cô cũng thấy điều đó rất rõ. Nhớ lúc xưa… bản thân của La Thanh Thanh và Vương Hoàng Anh ( ba mẹ của cô ) đã trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách mới có thể đến được với nhau. Nếu như con gái của mình đã có người yêu thương như vậy, thì họ cũng không ngăn cấm tình yêu của cả hai. Nhưng họ có một điều kiện cho hắn:
- Ta sẽ đồng ý để hai đứa bên nhau, nhưng ta có một điều kiện. Cậu nói sẽ giải quyết vấn đề chủ tịch Trương, vậy thì… đợi sau khi cậu giải quyết xong mọi chuyện thì hãy đến gặp chúng tôi.
- Cháu nhất định sẽ không làm hai bác thất vọng - hắn khẳng định một cách tự tin.
- Hữu Tuệ - (hắn nắm lấy tay cô) - Giúp em bảo quản chiếc nhẫn này! Đợi sau khi anh giải quyết xong vấn đề này, anh sẽ đến tìm em.
- Mặc Khanh, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn chứ? - cô có linh cảm không tốt về chuyện mà hắn sắp làm.
- Hãy tin ở anh.
Sau khi nhận được sự tín nhiệm từ ba mẹ của Hữu Tuệ, hắn quyết định làm giải quyết sự cố mà mình đã gây ra. Hắn đợi cho buổi tiệc gần kết thúc rồi một mình đến gặp hoàng tử Henry để giải thích chuyện cầu hôn vừa rồi.
Kết quả là hoàng tử Henry vô cùng tức giận vì hắn đã cả gan dám lừa dối hoàng gia, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của vợ ngài là công nương Meghan đã nói giúp cho hắn vài câu thì hoàng tử Henry đã nguôi giận và hứa sẽ giúp hắn nói vài lời với khách mời và truyền thông. Ngài đã rất tức giận vì ai đó lừa gạt mình, nhưng sau khi nghe hắn nói về tình yêu của mình và Hữu Tuệ, ngài đã thay đổi thái độ của mình.
Trước khi buổi tiệc kết thúc, hoàng tử đã đích thân ra mặt để đính chính màn cầu hôn vừa rồi trước mắt khách mời và truyền thông.
Làm phiền mọi người! Xin hãy nghe ta đính chính một vấn đề - hoàng tử đứng trên khán đài nói.
Khách mời và truyền thông không khỏi thắc mắc:
- Chuyện gì vậy nhỉ?
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Mọi chuyện vẫn bình thường đúng không? - một khách mời đã liên lạc với vệ sĩ của mình để kiểm tra tình hình. Sau đó tất cả mọi người im lặng để nghe hoàng tử phát biểu, vừa lúc Hữu Tuệ và gia đình của cô cũng vừa vào trong.
- Lúc nãy, ta đã ban hôn cho Vương tiểu thư và chủ tịch Trương. Ta phát hiện ra đã có một số chuyện nhầm lẫn, nhưng bây giờ ta sẽ đính chính lại. Người cầu hôn Vương tiểu thư chính là Lý Mặc Khanh đến từ tập đoàn J.K. Vì vậy ta muốn ban hôn lại cho hai người họ. Rất mong mọi người ủng hộ hạnh phúc của cặp đôi trẻ này.
- Tập đoàn J.K? Không phải tập đoàn đứng đầu về khoáng sản và dầu mỏ đó sao?
- Thật sao? Đấy chẳng lẽ là con trai của chủ tịch Lý Phong?
- Cậu ta đẹp trai thật đấy.
- Hai người họ rất xứng đôi.
May quá! Mấy phút trước tôi còn tiếc cho cô ấy vì phải kết hôn với một lão già nhưng bây giờ tôi ủng hộ bọn họ hết mình.
Hoàng tử Henry và hắn đã không ngờ đến chuyện tất cả mọi người đều ủng hộ hạnh phúc của hắn, nhưng điều may mắn nhất đó chính là hắn nhận được sự tha thứ của hoàng tử Henry và Hữu Tuệ đã chấp nhận tình cảm của hắn.
Lý Mặc Khanh bước đến chỗ của cô. Giây phút hắn bước từng bước về phía cô giống như ánh hào quang đang dần đi thẳng vào tim của cô. Hắn là người đàn ông đầu tiên dám theo đuổi thủ lĩnh tương lai của The Hell, và hắn cũng là người đầu tiên làm con tim của cô phải loạn nhịp nhiều lần. Nếu như cô bỏ lỡ người đàn ông này, cô sẽ ân hận cả cuộc đời này mất.
- Đưa tay cho anh!
Hắn nắm lấy tay của cô rồi quỳ xuống trước tất cả mọi người.
- Chúng ta kết hôn nhé!
Hữu Tuệ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của hắn trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Ba mẹ của cô đã xúc động vì con gái mình đã tìm được hạnh phúc xứng đáng. Họ đã từng lo lắng rằng chẳng có ai có thể chịu nổi tính khí thất thường + tính cách đàn ông + thân phận của cô mà không ai theo đuổi cô, nhưng cuối cùng vẫn có một người “hốt” cô đi rồi.