Nhóc con! Gọi tôi là anh

Chương 17: Cuộc sống mới


trước sau


Tất cả mọi người trong căn phòng căng cả lồng ngực, cố ngoáy tai cho thật rõ để chắc chắn bản thân không nghe lầm?? Gì cơ?? Sống chung á?? Không phải vừa rồi ai nấy đều tỏ vẻ bất mãn khi biết cả bốn đứa ở chung hay sao??

- Kìa em!! Em đang nói gì vậy??

Ông Dương nóng ruột, lay lay vợ mình. Bà chỉ đơn giản gạt tay chồng ra, nghiêm nghị nói...

- Anh để em nói!!... - nghe vợ mình nói vậy, ông Dương cũng không làm khó nữa, buông vợ mình ra... Bà Dương khẽ hắng giọng nói tiếp...

- Như các vị đã biết, chúng ta luôn làm việc trên trướng người khác, ắt hẳn hơn ai hết đều hiểu rõ tâm trạng của bản thân khi không có thời gian nhiều bên con trẻ. Đương nhiên... tôi biết các vị cũng muốn dành thời gian cho các cháu nhiều hơn...

Bà Dương ngưng lại một lát, quan sát biểu hiện của hai vợ chồng nhà họ Lăng. Họ cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu, bàn tay bà Lăng dưới gầm bàn khẽ run lên, bức xúc không nói thành lời...

- Xin lỗi, nhưng tôi cũng như các vị thôi. Thời gian ở bên con trẻ không nhiều, và chắc chắn... chúng sẽ luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng các vị muốn bù đắp cho các cháu bằng cách dẫn các cháu đi?? Về điểm này thì tôi không đồng tình cho lắm... Các vị thử nghĩ xem... - bà Dương ngưng lại một lát, đảo mắt qua bốn đứa trẻ đứng ở góc tường...-... Nếu dẫn hai cháu sang đấy, chắc gì hai vị có thể dành nhiều thời gian hơn cho hai cháu?? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi biết công việc sẽ không để hai vị làm vậy...

-... hơn nữa, sang đó càng không được gần cha mẹ hơn bao nhiêu, lại còn nơi đất lạ xa quê, không bạn bè và cũng không tham gia giao tiếp?? Hai vị thực sự nghĩ... như vậy sẽ tốt hơn sao??...

Bà Lăng ngước mặt nhìn hai đứa con gái mình, cắn chặt môi. Ông Lăng cũng nhìn theo một cách xót xa... Ông nghiêm nghị...

- Có lẽ vợ chồng tôi đã chưa suy nghĩ thấu đáo thật... Nhưng, việc sống chung thì có hơi...

Như hiểu ý, bà Dương tỏ tách trà đang uống dở xuống, nhìn ông Lăng...

- Anh không cần phải lo hai đứa cháu nhà tôi, chúng tôi đã dạy dỗ chúng rất đàng hoàng, chắc chắn chúng sẽ không đụng vào một sợi tóc của hai đứa con vị, trừ khi chúng nó muốn về đoàn tụ ông bà sớm...

Nghe vậy, Dương Khánh Nam và Dương Duy chợt rùng mình. Mẹ à ~!! Mẹ thật là... Hai đứa con trai của mẹ mà mẹ lại không tin tưởng sao??...

- ... Còn nếu như không sống chung... - bà Dương tiếp tục...- Anh Lăng đây thực sự có nghĩ hai cháu bé dưới tuổi vị thành niên không sống cùng cha mẹ, liệu gặp những tình . huống . ngoài . ý . muốn, liệu hai cháu có thể xoay sở??...

Bà Dương cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối. Tức khắc, hai vợ chồng Lăng không hẹn mà quay phắt qua nhìn hai đứa con gái mình. Lăng Từ Nhật thấy bố mẹ nhìn đắm đuối như vậy thì chỉ cười gượng, gãi gãi đầu nói khẽ...

- Nửa năm trở lại đây, chỉ có bốn lần trộm đột nhập thôi ạ!!...

Ông bà Dương há mồm kinh ngạc?? Gì cơ chứ?? Trộm đột nhập?? Bốn lần mà con gái của hai người nói chỉ thôi hả?? Cô có thực sự tỉnh táo không đấy??... Ông Lăng vuốt ngực thở dài, nói miễn cưỡng...

- Thôi thì... tùy theo ý chị Dương đây vậy??...

...

.

.

.

.

...

- Ôi cái đời!! Thật là bát nháo mà!!...

Lăng Từ Nhật khó chịu lầm bầm, nhăn nhó và không thể ngừng ngay cái việc lảm nhảm bên tai ai đó...

- Bà thôi ngay cái việc mè nheo bên tai tôi đi được không?? Đau đầu chết đi được!!... - vừa nói, Dương Khánh Nam ngoáy ngoáy lỗ tai. Trái lại, Lăng Từ Nhật còn cau mày sâu hơn, quát...

- Ông có hiểu cái cảm giác chưa đầy mười phút, ông đã bị tống ra khỏi nhà và phải lết qua nhà người khác sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu hay không hả??

- Ồ!! Bà cũng biết như vậy hả??

Lăng Từ Nhật nghe xong tức muốn nổ đom đóm. Bố mẹ à ~!! Hai người hại con rồi. Làm như vậy chẳng khác nào bàn con gái mình đi đâu a~!!... Và cũng như chính xác là 47 phút 52 giây trước, cô đã từng mừng thầm biết bao nhiêu khi sống chung với hai tên làm tắc nghẽn đường máu đến tim mạch này. Và giờ thật khốn nạn thay... cô sẽ gặp 24/24. Ôi ~!! Thật là định mệnh cái cuộc đời...

- Chị!! Đồ dùng dọn xong hết rồi nè!!

Từ đằng xa, Lăng Nhã Linh hét lớn thu hút sự chú ý của Lăng Từ Nhật. Không thèm đôi co với Dương Khánh Nam, cô lè lưỡi trêu anh một cái rồi phóng đi luôn, chả để ý đến vòng bán nguyện viết chữ xấu xa trên khóe môi của ai kia...

...

.

.

.

...

- Không thích!! Đổi đi!!

Lăng Từ Nhật hét lớn, dậm sàn uỳnh uỳnh khiến Lăng Nhã Linh bực mình. Dương Duy đứng ở một góc nhìn thái độ Lăng Từ Nhật, không khỏi cau mày...

- Chị bất mãn cái gì?? Sang nhà người khác ở nhờ mà còn đòi với hỏi...

Cô lườm cậu một cái tóe khói, cự miệng tính cãi lại. Chợt nghĩ, phải làm sao vừa chọc tức tên lùn chết giẫm này mà không cần dùng thuốc viêm họng sau ba phút mới là thiên tài nha~!!...

- Hứ!! Làm như chị thèm vào...- cô nhếch môi cười, đảo mắt sang Lăng Nhã Linh... - Này em à!! Bác gái đã có ý mời mình sang đây, mà chủ mà đã có ý đuổi khách, thôi thì chị em mình... theo ba mẹ...

- Rồi rồi!!!! Xin lỗi!!!! Hừ, chết tiệt!!

- Rồi rồi!!!! Xin lỗi!!!! Hừ, chết tiệt!!

Dương Duy tức điên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lăng Từ Nhật. Grzzz!! Đợi đó!! Sẽ có ngày tôi giỏi văn hơn bà!!!!.... Bỗng chốc, giọng nói của Dương Khánh Nam trầm trầm vang lên khiến cô giật thót, xoay người lại... Thấy anh đứng dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, miệng nhếch môi cười một cách nhu tình. Và có vẻ như vừa tắm xong, trên người anh còn vương lại vài giọt nước, tạo nên vẻ phóng khoáng và quyến rũ đến kì lạ...

- Dù gì thì cũng là căn phòng kế bên tôi thôi mà!! Bà cần gì ầm ĩ dữ vậy??...

- Tôi... ừm... tôi đi ngủ!!...

Lăng Từ Nhật bỗng nói một câu rất không ăn nhập, rồi mau chóng xoay lưng, chạy biến vào phòng đóng cửa. Ba người ngớ người nhìn nhau?? Mới 7h30 mà ngủ cái gì cơ chứ??...

...

Lăng Từ Nhật ngay khi chui vào phòng, đã mau chóng dùng chăn trùm đầu kín mít... Ôi ôi ôi!! Cớ gì mà tim cô đập nhanh vậy nè?? Cớ gì mà gương mặt cô không thể thôi nóng bừng và thôi ngừng suy nghĩ về anh vậy nè??...

Tự trấn an bản thân, vỗ vỗ vào má mình vài cái và tống cái mớ suy nghĩ đầu độc não bộ ra khỏi đầu... Lăng Tự Nhật tự nhủ, mong những ngày tháng tiếp theo sống trong căn nhà này, sẽ không còn biến cố nào xảy ra nữa... Và mau chóng chìm vào giấc ngủ...

...

.

.

.

...

Những ánh sáng le lói khẽ tinh nghịch luồn qua tấm màn cửa, hắt lên cả gương mặt đang say giấc trên giường... Nhưng thật bái phục, sức chịu đựng của tỷ tỷ thật là cao a ~!! Bình minh đi qua chân núi biết bao nhiêu lâu rồi mà chị ấy còn không biết định nghĩa của hai chữ ngày mới là gì...

- Dậy!! Dậy!!

- Ư ~!! Chị còn muốn ngủ!! Ba phút nữa thôi...

- Không có ba phút gì hết!! NGAY BÂY GIỜ!!

Ba chữ cuối, ai đó cố tình hét thật rõ, thật to và... thật gần cái lỗ tai của nạn nhân. Khiến người nào đó không hẹn mà cả thân người bật dậy ra khỏi giường...

- Gì?! Gì?! Nhà cháy à?! Trời sập à?!...

Nhìn theo phản ứng của Lăng Từ Nhật. Dương Khánh Nam anh chút nữa là không nhịn được cười. Anh hắng giọng thu hút sự chú ý của Lăng Từ Nhật...

- Ư!! Ông ở trong phòng tôi làm gì đấy?? - Lăng Từ Nhật lười biếng gãi gãi mái tóc rối, ngáp dài... Dương Khánh Nam cười...

- Thì kêu bà dậy!!

- Thì kêu bà dậy!!

- Ai mướn ông??

- Em bà!!...

Em cô?? Ngoài Lăng Nhã Linh ra thì cô còn lọt ra đứa em nào nữa chứ??... Nhưng sao không phải ai khác mà lại là...

- Ặc!! Khoan đã!! Mấy giờ rồi??...

- 7h kém năm...

Anh nhàn nhã trả lời. Nghe vậy, cô lại ngáo thêm một cái... Oàm!! Mới 6h55, còn sớn chán... Mà khoan!! Cái gì?? 6h55 á!!!! Lăng Từ Nhật vội bật dậy hét toáng, lay lay cổ áo của Dương Khánh Nam như điên rồi phóng ngay vào nhà vệ sinh, còn không quên hét to...

- Tên chết bầm nhà ông!!! Khốn nạn!! Tôi đạp chết cái bản mặt tỉnh bơ của ông bây giờ... Tại sao lại không kêu tôi dậy hả????....

Dương Khánh Nam ngồi bên ngoài vắt chéo chân, miệng huýt sáo, không giẩu được nụ cười khẩy trên đôi môi mỏng...

...

Và đương nhiên sau khi mặc xong đồng phục với tốc độ siêu tốc và túm lấy cổ áo Dương Khánh Nam, chạy vèo vèo ra khỏi nhà... Huhuhu!! Chỉ còn ba phút nữa là đóng cổng trường rồi... Nhanh chóng, Lăng Từ Nhật quăng Dương Khánh Nam lên yên sau, bản thân ngồi lên yên trước mà ra sức... đạp. Thậm chí còn không thèm để ý cái tên đẹp mã ngồi phía dưới nặng hơn mình đến 30kg... Đạp đạp và đạp...

...

Trong căn phòng bếp chính là căn phòng bếp mà ba phút trước, có con nhỏ bị điên vác theo cái vật thể không xác định phóng như bay ra khỏi cửa, không thèm liếc nhìn. Lúc này, hai con người trong bếp mới cất tiếng hỏi khẽ...

- Hình như có cái gì đó vừa mới bay qua, ông nhỉ??

- Trong nhà còn ai ngoài hai ông bà nội đấy đâu...

- Ờ!! Cũng đúng!! Mà làm gì lại vội thế nhỉ?? Đồ ăn sáng còn chưa kịp ăn...

- Bụng hai người đấy chứa không khí với ánh sáng cũng đủ no rồi, bà đừng lo!!...

Và thế rồi, không hẹn mà hai con người nhàn nhã ấy lại ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện, chẹp miệng...

... Mới 6h15, còn sớm chán!!...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!