Sau cái lần chạm trán Trương Đồng Thư ở tiệm bánh, dường như khắc tinh của đời cô cũng đã xuất hiện. Chị ta thực sự lởn vởn và gây chuyện với cô trong suốt một tuần nay...
- A ra~ !! Chắc em đột quỵ mà chết sớm mất!!...
Lăng Từ Nhật ngửa đầu, nằm ườn ra bàn... Hạ Kim Vy kế bên nhìn Lăng Từ Nhật bỗng hơi nheo mày, đứng bật dậy...
- Được rồi!! Chị sẽ đi xử cô ta!!...
- A!! Chị... Đừng!!!
Lăng Từ Nhật níu tay Hạ Kim Vy lại, tránh cho cô đi gây chuyện. Mặc dù cô có thể nhịn, nhưng kéo dài mãi thì quả thật không tốt cho lắm. Khẽ thở dài ão não, mà kể ra cả tuần này, Dương Khánh Nam ôn luyện thi học sinh giỏi cấp thành phố, thật sự gặp mặt cũng không được nhiều...
- Nè!! Trông em có vẻ thiếu sức sống quá!! - Hạ Kim Vy chống tay, nhếch môi cười gian... - Sao nào?? Nhớ "ấy ơi" của em hả??
Lăng Từ Nhật giật thót, chột dạ lắc lắc đầu, không biết từ lúc nào mà gương mặt đã đỏ phừng phừng không thể kiềm chế... Hạ Kim Vy thấy thế, vui lòng cười lớn hơn...
- Rồi rồi!! Khỏi chối!! Chị hiểu em quá rồi còn giấu làm gì??...
- Chị à... Em... em không có!!...
- Hahaha!!!...
Hạ Kim Vy cười tít mắt, xoa xoa đầu Lăng Từ Nhật... Hey ~!! Em gái tôi ơi, yêu ai không yêu lại yêu ngay cái tên đào hoa, bị nhiều cô để mắt thế chứ??...
- Tránh ra giùm cái!!!...
Lăng Từ Nhật cùng Hạ Kim Vy giật thót. Xoay đầu nheo mày nhìn chủ nhân của giọng nói. Bất chấp nhướn mày, ngay lập tức Hạ Kim Vy hếch mặt lên...
- Tiểu thư Trương!! Thật chướng mắt quá, vui lòng "lếch" qua chỗ khác để mình còn ngắm ánh nắng mặt trời đi chứ ạ!!...
Trương Đồng Thư không màng đến lời xỉa xói của Hạ Kim Vy, ngay lập tức đảo mắt nhìn Lăng Từ Nhật, nhíu mày một cái...
- Em gái Lăng!! Mời cưng cùng con tiện tì kia sang chỗ khác mà ngồi!! Chị đây chấm chỗ này trước rồi!!...
- Này!! Sao cô...
- Nếu tôi không đi thì sao??...
Hạ Kim Vy chưa kịp cự cãi lại, đã nghe Lăng Từ Nhật giọng thế bức người lên tiếng... Trương Đồng Thư khó chịu nhìn Lăng Từ Nhật, hôm nay cũng gan đấy... Thường ngày cứ dán vào bộ mặt ù lì, thỉnh thoảng con tưởng cô ta là con câm đấy chứ...
- Tôi nói nếu tôi không đi thì sao?? Chị có quyền xúc phạm bạn của tôi à??
Trên đời này, Lăng Từ Nhật chướng tai nhất là khi nghe người khác xúc phạm bạn mình. Chỉ hận không thể tán vào cái mồm chanh chua đó vài cái bạt tay thật mạnh, thật đau, đau đến nỗi chị ta sẽ chẳng còn răng để mở mồm nói chuyện nữa. Cái mà người ta vẫn hay gọi là "răng môi dung hòa" ấy...
- Nhưng chị muốn ngồi chỗ này!! Cưng vui lòng đi sang chỗ khác...
- Chị cứ muốn thì được à?? Tôi không ngờ nhà chị giàu đến nỗi mua đứt cái khuôn viên sân sau luôn đấy. Nói đi!! Chị phải liếm giày mẹ chị bao nhiêu lần mới đủ tiền hả??...
- Mày...
Trương Đồng Thư tức tím mặt. Hoãn Thu đứng kế bên vuốt vuốt lưng để hả giận giúp bạn mình, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Hạ Kim Vy. Hừ!! Hạ Kim Vy, mày còn có thể nhởn nhơ khi cướp Gia Hoàng Đăng khỏi tay tao sao?? Quả thật là nữ nhân đê tiện...
- Nghe thủng rồi chứ hai vị tiểu thư?? Làm ơn đi chỗ khác giùm đi!!...
Hạ Kim Vy nhếch môi cười ủy mị mỉa mai... Cô chán ghét nhất là để em gái Lăng của cô nghe thấy hay nhìn thấy mấy cái bản mặt trát tỷ phấn này, thật là làm hư cả quang cảnh tươi đẹp...
- Mày im đi!! Đừng có mà mở mồm dạy bọn tao!!...
Hoãn Thu tức tối hét lên, xô ngã Lăng Từ Nhật, đầu đập cả vào cạnh bàn, đau nhức muốn rỉ máu... Hạ Kim Vy chạy lại đỡ Lăng Từ Nhật, giọng quát lớn đầy tức giận...