- Mấy em làm gì đến trễ thế??
Mấy anh trong CLB Kịch chạy lại chỗ Tố Mạc Như cùng Lăng Từ Nhật cười cười. Trong CLB này dường như rất ít con gái, vài người phụ giúp tranh việc cũng tốt. Chưa nói đến thành viên trong CLB này không tới mười người... Thường thì nhiều người muốn xem kịch, chứ ít người muốn diễn kịch lắm...
- Lệ Nhan đâu anh??
Tố Mạc Như nở nụ cười tươi rói hỏi thăm, mắt khẽ liếc một vòng quanh phòng. Một người lên tiếng...
- Đang trong phòng thay đồ!!...
Tiếng nói vừa dứt, tiếng màn cửa đã "xoạt ra", Lệ Nhan bước ra, trên người một thân áo kiều diễm, làm một vài nười phải trầm trồ khen ngợi...
- Màu da tối quá, không nổi bật cho lắm!!...
Người thiết kế lên tiếng, xoa xoa cằm nhìn... Lương Tiêu xoa xoa mái tóc ngắn, cô đã đặt hết công sức trong bộ trang phục này. Cô đã mong rằng sẽ có thứ gì đó hoàn hảo phù hợp với hình tượng công chúa bạch tuyết hơn... Bước đến chỗ Lệ Nhan, Lương Tiêu lạnh lùng...
- Cởi ra đi!!
- Ơ???!
Cả phòng nam nam nữ nữ ngước mắt trợn to nhìn Lương Tiêu, ngay cả Lệ Nhan cũng không ngoại leek... Một giọng nói vang vang...
- Lương Tiêu!! Có cần làm quá!! Chỉ là chuyện trang phục với màu da thôi mà!! Còn hiếm tìm thấy người can đảm tình nguyện...
Cả đám người gật gật gù, chỉ có Lệ Nhan mím chặt môi kiềm nước mắt. Lăng Từ Nhật gật gật đầu nhớ lại. Khi chủ tịc CLB hỏi trong năm đứa có ai tình nguyện đóng vai công chúa Bạch Tuyết không, dường như chỉ có Lệ Nhan mặt tự hào can đảm bước ra phía trước, giờ lại...
- Không có người tình nguyện?? - Lương Tiêu nhướn mày nhìn, đừng nói cô không phải chủ tịch CLB Kịch không có uy quyền. Ở đây, tất tần tật mọi chuyện đều là do cô đảm nhận, đến chủ tịch CLB Kịch cũng phải kiêng nể vài phần... Cả đám gật gật, cô lên giọng... - Không có người!! Vậy thì tôi chọc!!...
- Không có người tình nguyện?? - Lương Tiêu nhướn mày nhìn, đừng nói cô không phải chủ tịch CLB Kịch không có uy quyền. Ở đây, tất tần tật mọi chuyện đều là do cô đảm nhận, đến chủ tịch CLB Kịch cũng phải kiêng nể vài phần... Cả đám gật gật, cô lên giọng... - Không có người!! Vậy thì tôi chọc!!...
Nghe đến đó, Lệ Nhan nước mắt ào ra. Ấm ức ấm ức!! Sao lại như vậy??... Tố Mạc Như cùng Lăng Từ Nhật chạy lại vỗ vỗ vai an ủi, Lăng Từ Nhật uất ức lên tiếng...
- Chị Lương!! Không phải như vậy là quá bất công với Lệ Nhan sao??
- Đúng đúng!! - Tố Mạc Như gật đầu phụ họa... - Dù gì cũng chỉ là do làn da màu hơi tối một chút!! Có thể cho qua được mà...
Lương Tiêu nhìn Tố Mạc Như một cái, nheo mày, rồi lại nhìn sang Lăng Từ Nhật, đuôi lông mày dần dần dãn ra...
- Chỉ là chuyện làn da?? Hừ!! Cô bé nói chuyện nghe đơn giản thật!!
- Còn chi không đơn giản?? Chỉ là một vở kịch... - Tố Mạc Như tức giận cãi lý, Lương Tiêu cười khinh thường...
- Vở kịch này quyết định sự sống chết của CLB này!! Cô bé nghe thủng chưa?? Rõ ràng tựa đề là "Công chúa Bạch Tuyết", lại để một người không hợp nội dung như vậy lên sân khấu, còn ra thể thống gì??
Lương Tiêu cũng bắt đầu hét lớn, khiến Tố Mạc Như rụt cổ lại. Lệ Nhan cũng ngưng khóc, mấy nam nhân trong phòng cũng bắt đầu nuốt nước bọt run lẩy bẩy. Lương Tiêu đại nhân!! Mong ngài bớt giận a ~!!...
Lăng Từ Nhật vỗ vỗ vai Lệ Nhan, cắn cắn môi... Mặc dù cũng rất thấy ấm ức cho Lệ Nhan, nhưng đây là chuyện của CLB người ta, mình có quyền thế gì mà xen vào??...
Lương Tiêu nãy giờ im lặng quan sát, khẽ nhếch môi cười, chỉ tay về phía trước...
- Hay lắm!! Em thay thế!!...
...
.
.
.
... Hả!???????????
Lăng Từ Nhật như muốn rớt cằm. Xung quanh mọi người cũng như bị đông cứng. Riêng Lệ Nhan uất hận liếc sang Lăng Từ Nhật...
... Èo èo!! Cái tình huống gì đây????...