những cơn sóng ngầm ở massage hải âu vũng tàu

Chương 3: VẾT SẸO TRÊN ĐÙI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

CHƯƠNG 3 – VẾT SẸO TRÊN ĐÙI

Sáng sớm, ánh nắng mỏng như tơ rơi nghiêng qua tấm màn ren màu kem, rọi vào góc phòng nghỉ tầng ba của Hải Âu. Những tiếng guốc cao gõ nhè nhẹ ngoài hành lang, tiếng ai đó xì xào gọi nhau chuẩn bị ca sáng, và cả tiếng chổi lướt nhẹ trên nền gạch. Không gian như một chiếc áo cũ: mềm, ấm, nhưng vẫn phảng phất mùi mồ hôi, mùi người, và mùi tàn tro của đêm qua.

Mai mở mắt. Cô nằm nghiêng, tay ôm lấy gối. Lưng áo dính ướt, tóc bết vào má. Trong giấc mơ vừa rồi, cô thấy mình trần truồng đứng giữa một bến cảng. Từng con tàu chở khách lần lượt cập bến rồi rời đi. Cô không biết mình là ai trong giấc mơ ấy — cô gái bán vé, con mồi trên tàu, hay chỉ là một khúc gỗ trôi.

Một cánh tay vươn ra. Bên kia giường, Thảo đã dậy, đang thoa kem lên cổ. Ánh nắng khiến vai trần cô ấy trở nên trắng đến lạnh người.

Ở bàn trang điểm, chị Hồng ngồi vắt chân, mặc một chiếc váy ngủ ngắn cũ kỹ, tay đều đặn xoa lotion lên đùi. Mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi bạc hà của dầu gió. Căn phòng nhỏ trở thành một thứ tổ hợp ám ảnh: đàn bà – sau đêm – đang làm đẹp để chờ đêm tiếp theo.

Mai ngồi dậy, cột lại tóc. Mắt vẫn cay.

“Sáng nay dậy sớm dữ ha.” – Thảo liếc qua gương, giọng the thé – “Gái mới chắc chưa quen mùi giường.”

Mai không biết đáp sao, chỉ khẽ cười.

“Lát đi ăn bún bò không?” – Ngân, cô bé nhỏ nhất nhóm, hỏi nhẹ, vừa kéo vội chiếc áo khoác mỏng.

“Thôi, em xuống canh khách luôn. Hôm qua đông tới ba giờ sáng mà.” – Thảo nói, thở dài.

Chị Hồng vẫn im lặng. Tay chị đều đều thoa lên da một lớp kem mịn như sáp ong. Nhưng mắt Mai dừng lại khi nhìn thấy một vết sẹo dài ngoằn ngoèo chạy dọc đùi trái chị – một đường xám xịt như đường rẽ ngang của một đời người.

Chị không ngẩng lên, nhưng vẫn cất tiếng:

“Sẹo đó hả? Nhìn dữ lắm đúng không?”

Mai khẽ gật.

“Khách cắt đó.” – Chị Hồng nói, giọng không cảm xúc – “Ba năm trước. Ổng đòi xiên tay chị, chị từ chối. Ổng cười, kêu: 'Vậy chị cho tôi cái khác'. Rồi rút dao lam từ ví ra.”

Cả phòng im bặt.

Chị thoa thêm một lớp kem, như thể đang xóa đi cái vết tích ấy – dù Mai biết, không kem nào làm được điều đó.

“Hồi đó, chị còn tưởng mình mạnh. Cứng, không chịu chiều trò bệnh. Vậy mà chỉ một vết như vậy là sợ suốt.”

Mai nuốt nước bọt. Bàn tay cô bất giác siết lại, cảm giác rợn buốt chạy từ gáy xuống sống lưng.

Ngân rút điện thoại, xem đồng hồ.

“Gần 9 giờ rồi. Xuống thôi chị.”

“Ừ.” – Hồng đứng dậy, váy ngủ xộc xệch hở vai – “Thôi, xuống ăn sáng. Tụi bây hôm nay để Mai theo tao.”

Mai ngẩng lên:

“Theo chị?”

“Ừ. Đi ca sớm. Đêm đầu qua rồi thì phải học ca sáng. Mỗi khung giờ là một kiểu người. Sáng thường là mấy ông kỹ sư, cán bộ – bận tối, rảnh sáng. Mà tụi đó… thích kiểu sạch, yên, không nói nhiều. Phải biết ngậm miệng mà làm.”

Mai gật. Tim cô đập chậm hơn thường lệ.


Hành lang tầng một sáng nay thoáng đãng. Gió từ cửa chính thổi vào mang theo mùi muối và hương cafe. Sảnh lễ tân bớt náo hơn ban đêm, nhưng những âm thanh vẫn hiện diện: tiếng nước chảy từ vòi sen tầng trên, tiếng dép lê lạch bạch, tiếng Nam nói chuyện với khách trong điện thoại:

“Dạ, anh Phú cứ ghé. Ca sáng hôm nay em có Thảo, Hồng, nhỏ mới nữa. Vâng, phòng 6 trống sẵn.”

Mai đứng nép phía sau cầu thang. Cô thấy lại gương mặt mình phản chiếu trong gương tráng bạc treo gần quầy: da nhợt, mắt thâm, môi khô.

Chị Hồng bước ngang, liếc cô một cái, rồi thì thầm:

“Gái ngành tụi mình đó. Cái nghề mà càng xinh thì càng mau tàn.”

Câu nói đơn giản mà nặng như đá dằn lên ngực.


Phòng 6 sáng nay có khách quen. Ông tên Phú – mặc sơ mi trắng, tay đeo nhẫn ngọc, da dẻ căng bóng, mùi nước hoa đắt tiền. Ông nhìn Mai từ đầu tới chân như người ta soi một con cá vừa lưới về.

“Nhỏ mới hả? Được đấy. Cho thử chút coi.”

Mai theo Hồng vào phòng. Đèn vẫn vàng như đêm. Nhưng ánh sáng buổi sáng lại khiến không gian trở nên rõ ràng đến rợn người. Không còn bóng tối để giấu bản thân.

Cô làm theo từng động tác chị Hồng dạy: đỡ lưng khách, lau chân, xoa vai, đặt tay đúng chỗ.

“Cười nhẹ thôi. Tay phải mềm. Đừng gồng như con robot.” – Hồng nhắc nhỏ sau lưng.

Mai cố làm. Bàn tay cô run ít hơn hôm qua. Nhưng khi cúi xuống, khi môi chạm vào vùng da mặn chát ấy – một ý nghĩ lướt qua đầu cô như luồng điện:

“Mình đang chết dần, từng miếng.”


Sau khách, Hồng dắt Mai vào phòng nghỉ, rót ly nước cam.

“Em biết không, ở đây không ai sống quá ba năm.”

Mai ngước lên.

“Ba năm?”

“Ừ. Hoặc kiếm được đại gia, hoặc bệnh, hoặc xuống sắc, hoặc… gục.”

“Còn chị?”

Chị Hồng bật cười khẽ. Một kiểu cười mệt.

“Chị ở năm thứ tư rồi. Năm thứ tư nghĩa là hết đường ra.”

Mai nhìn vào ly nước. Những lát cam mỏng nổi lềnh bềnh, như những xác lá trôi giữa vũng nước tù.


Chiều hôm đó, khi phòng nghỉ trống, Mai ngồi một mình. Cô trải khăn lau gối. Mắt dừng lại trên một vết lem son môi cũ dính trên mép gối – màu đỏ rượu chát, như máu đông.

Cô rút điện thoại, mở album ảnh cũ. Tấm hình cuối cùng là lúc cô mặc áo dài trắng, ôm bó hoa hướng dương, đứng trước cổng trường đại học. Mắt cô hôm đó sáng, nụ cười đầy tương lai.

Cô đưa ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình.

Một giọt nước mắt rơi xuống – không thành tiếng.


Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên. Một khách quen nữa vừa bước vào. Tiếng Nam cười nhẹ:

“Dạ, Hải Âu xin chào. Anh muốn dùng phòng thường hay VIP ạ?”

Mai đặt điện thoại xuống. Lau khô má.

Cô đứng dậy, bước ra ngoài.

Đêm chưa tới, nhưng ở Hải Âu – tối bắt đầu từ trong lòng người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×