những kẻ không có bóng

Chương 1: Căn phòng không có gương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

3 giờ 07 phút sáng.

Thành phố tắt đèn.

Ánh sáng cuối cùng của khu phố cổ run rẩy như sắp tắt, rồi biến mất hẳn. Trong khoảng lặng kỳ lạ ấy, đồng hồ trên tay Hạ Lâm cũng ngừng nhích. Không có tiếng xe, không có gió, chỉ có nhịp thở của chính cô vang lên giữa căn nhà cũ nơi hiện trường vụ án vừa xảy ra.

Người đàn ông chết trong nhà tắm. Tất cả gương trong phòng đều bị đập nát, nhưng điều khiến Hạ Lâm rùng mình là: không có một mảnh kính nào phản chiếu được ánh sáng đèn pin.

Cô cúi xuống. Mắt nạn nhân mở trừng, đồng tử giãn ra, nhìn thẳng vào một góc tường. Gương mặt ông ta như đông cứng lại ở khoảnh khắc hoảng sợ tột cùng.

“Lại một vụ nữa,”

viên cảnh sát trực nói nhỏ, giọng khàn mệt mỏi.

“Giống hệt ba vụ trước. Không dấu vân tay, không vết máu. Cửa khóa trong.”

Hạ Lâm bật máy ghi âm, giọng đều đều:

“Nạn nhân: nam giới, khoảng năm mươi. Cái chết xảy ra giữa 3 giờ và 3 giờ 10 phút. Không có dấu hiệu vật lộn.”

Cô nhìn quanh. Một căn phòng chật hẹp, ẩm mốc, ánh sáng đèn vàng mờ như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Trong nhà tắm, những mảnh gương vỡ nằm rải rác, phản chiếu những đường sáng méo mó trên trần. Nhưng điều khiến cô không rời mắt được là bức ảnh đặt giữa nền gạch, dính máu một góc.

Ba người trong ảnh.

Hai người là vợ chồng nạn nhân.

Người còn lại — một gương mặt không thể nhận ra, bị mờ hoàn toàn, như thể ánh sáng ở đó bị hút mất.

Cô giơ tấm ảnh lên, cố điều chỉnh góc nhìn, nhưng dù nghiêng thế nào, vùng bóng đen ấy vẫn ở đó.

“Ảnh này chụp ở đâu?”

“Chúng tôi chưa biết. Trong máy nạn nhân có bản sao y hệt. Ảnh được chụp cách đây hai tuần.”

Hạ Lâm cảm thấy lưng mình lạnh toát. Cô đã xem qua ảnh của ba vụ án trước — tất cả đều có người thứ ba trong khung hình, nhưng không bao giờ thấy rõ mặt.

Khi rời khỏi hiện trường, bên ngoài đã gần sáng. Trời đổ mưa nhẹ, những hạt nước rơi chậm chạp trên tán cây như kim loại nhỏ rơi vào nước. Hạ Lâm kéo cao cổ áo, mở máy ghi âm nghe lại. Trong đoạn ghi chú, có một đoạn nhiễu sóng kỳ lạ mà cô không nhớ là mình đã thu.

Một giọng thì thầm khẽ vang lên:

“Đừng nhìn thẳng vào họ…”

Cô dừng lại, tim đập mạnh. Quay quanh, không ai cả. Chỉ có con hẻm ướt nước mưa và tấm biển “Khu phố số 9 – Không phận sự miễn vào” lắc lư trong gió.

Hạ Lâm là phóng viên điều tra của tờ Thành Phố Mới, từng theo nhiều vụ án lớn, nhưng đây là lần đầu cô thấy sợ đến vậy. Có lẽ vì những vụ việc này… khiến cô nhớ đến cái chết của chồng.

Ba năm trước, anh ta – kỹ sư nghiên cứu ánh sáng tại Viện Khoa học Tâm Trí – chết trong một vụ nổ bí ẩn. Họ bảo là tai nạn. Không thi thể, chỉ có chiếc máy ảnh cháy dở được tìm thấy. Cũng vào 3 giờ 07 phút sáng.

Buổi sáng hôm đó, cô đến tòa soạn. Trong phòng làm việc, màn hình máy tính của cô sáng lên với một email ẩn danh, tiêu đề:

“Ảnh cô chụp đêm qua.”

Hạ Lâm mở ra.

Một tấm hình.

Chính là căn nhà hiện trường — nhưng trong ảnh có hai Hạ Lâm: một người đang cúi chụp hiện trường, và một người khác đứng sau lưng, nhìn thẳng vào ống kính.

Cô rụng rời tay.

Không thể là ghép ảnh — khung cảnh hoàn toàn trùng khớp, góc chụp chuẩn xác, ánh sáng đúng 3 giờ sáng. Nhưng cô nhớ rất rõ: lúc đó, cô chỉ có một mình.

Điện thoại reo.

Đầu dây bên kia là Tấn – phó tổng biên tập, cũng là người bạn duy nhất cô còn liên hệ nhiều.

“Hạ Lâm, em ổn chứ? Anh vừa xem bản tin em gửi. Cảnh sát nói em lại chụp trong nhà tắm à? Đừng liều quá.”

“Em không sao. Nhưng anh… anh có từng nghe về ‘người không có bóng’ chưa?”

“Bóng? Ý em là cái gì?”

“Là người tồn tại nhưng không có phản chiếu. Trong ảnh, trong gương… không có gì cả.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Hạ Lâm, nghỉ đi. Em làm việc này bao lâu rồi?”

“Ba năm.”

“Và anh ta chết cũng ba năm.”

Câu nói như mũi dao chạm đúng vết thương chưa lành. Cô im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Buổi tối, cô về căn hộ nhỏ tầng bảy. Khi bật đèn, ánh sáng chập chờn mấy giây rồi ổn định. Hạ Lâm treo áo, rót nước, mở máy ảnh xem lại ảnh hiện trường.

Trong khung hình thứ tám, có điều gì đó lạ.

Phía sau nạn nhân — tấm gương vỡ. Nhưng trong mảnh kính còn nguyên, phản chiếu gương mặt một người phụ nữ.

Không phải vợ nạn nhân.

Không phải cảnh sát.

Mà là chính cô.

Vấn đề là góc chụp ấy không thể nào phản chiếu cô được, vì cô đứng phía đối diện.

Cô đứng bật dậy, tim đập loạn. Nhìn quanh căn hộ – mọi gương đều nguyên vẹn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra có điều gì đó khác: cái bóng của cô không còn trên tường.

Hạ Lâm quay cuồng. Cô tắt đèn, mở lại – bóng lại hiện ra. Nhưng chỉ sau vài giây, nó nhạt dần rồi biến mất hẳn, như bị ánh sáng nuốt chửng.

Cô ném máy ảnh xuống đất, bước lùi lại. Màn hình máy tính bật sáng. Một dòng chữ hiện lên tự động:

“Cô đã gặp tôi. Nhưng khi ấy, tôi chưa có bóng.”

Cô run tay rút phích điện. Màn hình vẫn sáng, như thể có nguồn năng lượng khác duy trì. Dòng chữ thay đổi:

“3 giờ 07 – đêm mai.”

Hạ Lâm không ngủ được. Cô lấy toàn bộ hồ sơ các vụ án trước ra xem.

Tất cả nạn nhân đều sống ở khu vực quanh Viện Tâm Thần Thực Nghiệm số 9, một cơ sở bị bỏ hoang sau vụ cháy mười lăm năm trước. Mỗi người đều có ảnh chụp với “người thứ ba” bị làm mờ. Một người từng viết trong nhật ký:

“Hắn đến khi ánh sáng tắt. Chỉ có thể thấy hắn bằng gương, nhưng không bao giờ được nhìn thẳng.”

Lạ lùng thay, tên của viện số 9 cũng xuất hiện trong hồ sơ vụ nổ khiến chồng cô thiệt mạng.

Cô ghi vào sổ tay:

“Liên hệ: Viện số 9 – thí nghiệm ánh sáng – chồng – người không bóng.”

Rồi dưới đó, cô viết thêm một câu, nét chữ run rẩy:

“Nếu tất cả đều cùng chết lúc 3:07, vậy chuyện gì xảy ra vào 3:07 đêm mai?”

Hạ Lâm đến khu phố số 9 trước nửa đêm hôm sau. Cổng sắt rỉ sét, dây leo phủ kín. Cô chiếu đèn pin qua khe cửa, bụi bay mù, bảng tên viện vẫn còn: “Viện Tâm Thần Thực Nghiệm – Khu A”.

Bên trong, hành lang dài, tường ố vàng, sàn lót gạch bong tróc. Mỗi bước đi vang dội như vọng lại từ một nơi khác.

Cô mở cửa một phòng nghiên cứu cũ. Trên bàn phủ bụi dày, nhưng giữa lớp bụi là một dấu tay rõ ràng, mới toanh. Dưới dấu tay là cuốn hồ sơ cũ ghi:

“Dự án Bóng Phản Chiếu – Giai đoạn 3.”

Trang đầu tiên viết:

“Mục tiêu: Tách ký ức con người khỏi cơ thể vật lý, lưu trữ dưới dạng ánh sáng phản xạ.”

Bên dưới, hàng chữ run rẩy viết thêm:

“Hiện tượng phụ: mất phản chiếu, mất bóng. Ký ức tự nhân bản.”

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.

Hạ Lâm xoay người.

Trong gương treo lệch trên tường, có một bóng người đang đứng ngay sau lưng cô. Nhưng khi cô quay lại, căn phòng trống rỗng.

Tim cô đập dữ dội. Cô quay lại nhìn gương — bóng người vẫn ở đó, nhưng lần này nó giơ tay lên, chậm rãi, như đang bắt chước chính động tác cô.

Bỗng ánh sáng chập chờn. Toàn bộ đèn pin tắt phụt. Chỉ còn lại bóng tối.

Một hơi thở lạnh lẽo sát bên tai.

Và tiếng thì thầm khẽ, như vang từ trong gương:

“Chúng ta đã gặp nhau rồi, Hạ Lâm.”

Cô hét lên, lùi lại, ngã xuống sàn. Khi bật đèn lên lần nữa, căn phòng lại trống không, gương vỡ nát. Nhưng trong một mảnh kính nhỏ còn sót lại, cô thấy hình mình đang cười.

Chỉ có điều — cô ngoài đời không hề cười.

Đêm đó, khi trở về, Hạ Lâm mở máy tính ghi chép lại. Dòng cuối cùng trong nhật ký cô gõ rất chậm, từng chữ như khắc vào tim:

“Nếu người trong gương là tôi, vậy người đang viết những dòng này là ai?”

Bên ngoài, chuông đồng hồ điểm 3 giờ 07 phút.

Ánh sáng trong phòng chớp tắt một nhịp – rồi tắt hẳn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×