3 giờ 07 phút sáng.
Thành phố lại mất điện.
Ánh sáng trong phòng Hạ Lâm vụt tắt, để lại màn đêm đặc quánh. Chỉ còn ánh trăng lờ mờ ngoài khung cửa soi vào, mảnh đến nỗi không đủ để nhìn rõ thứ gì. Cô đứng bất động, tay nắm chặt mép bàn. Trong gương treo trên tường, có thứ gì đó vẫn còn chuyển động – dù cô không hề nhúc nhích.
Phản chiếu trong gương, “Hạ Lâm” kia đang bước về phía trước. Cô ta ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm, miệng nhếch một nụ cười mỏng. Một giây sau, mặt gương nứt toạc như bị một lực vô hình chém vào, những mảnh vỡ bắn tung tóe xuống sàn.
Cô giật lùi, tim đập loạn xạ.
Không khí trong phòng dày đặc đến nghẹt thở. Rồi một âm thanh nhỏ vang lên từ dưới chân – tiếng máy ảnh bật chớp.
Click.
Một ánh sáng lóe lên ngắn ngủi.
Chiếc máy ảnh nằm trên bàn, vốn đã tắt, nay tự động chụp. Màn hình hiển thị dòng chữ:
“Ảnh thứ 1000 – đã lưu.”
Hạ Lâm run rẩy nhấc máy lên. Ảnh vừa chụp là… chính căn phòng này. Mọi chi tiết đều giống hệt, trừ một điều: trong ảnh, cô không có mặt.
Thay vào đó, ở vị trí cô đang đứng là một người đàn ông – mặc áo khoác đen, đứng quay lưng về phía ống kính.
Cô ném máy xuống. Nhưng màn hình vẫn sáng, dù không cắm pin. Một dòng chữ mờ hiện lên trên ảnh:
“Tôi vẫn đang chụp cho cô.”
Sáng hôm sau, Hạ Lâm đến tòa soạn. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, tóc buộc vội, mắt thâm quầng. Tấn – phó tổng biên tập – nhìn cô rồi khẽ chau mày.
“Em trông như vừa qua một đêm trong nghĩa địa.”
“Có thể còn tệ hơn.”
“Em lại đến hiện trường đêm qua à?”
“Không. Nó đến tìm em.”
Tấn đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn cô chăm chú:
“Nó?”
“Người trong gương. Hoặc là... trong máy ảnh.”
Cô mở laptop, kéo bức ảnh vừa chụp ra. Trên màn hình là căn phòng với người đàn ông đứng quay lưng. Tấn nhìn một lúc rồi khẽ rít:
“Em đùa anh đấy à? Bức này giống hệt khung phòng họp cũ của Viện số 9. Cái ghế, bức tường, cả cái công tắc bên trái…”
Hạ Lâm giật mình:
“Anh từng đến đó?”
“Ngày xưa anh đi theo đoàn đưa tin vụ cháy Viện số 9. Khi đó nơi này bị phong tỏa, nhưng anh lẻn vào chụp được vài tấm. Anh nhớ cái hành lang có gương phản quang, dài cả chục mét.”
“Nếu đúng là viện đó, vậy làm sao máy ảnh của em có thể chụp được?”
“Trừ khi…”
Tấn ngừng lại, giọng hạ thấp.
“…thứ đó chưa bao giờ biến mất.”
Buổi chiều, cô quyết định quay lại Viện số 9. Cổng sắt vẫn khóa, nhưng cô đã tìm thấy một lối nhỏ sau bức tường nứt. Trời râm, gió lùa qua tán cây khô tạo âm thanh rít như tiếng người thì thầm.
Bên trong, hành lang dài tối om, tường loang lổ vết cháy. Dưới ánh đèn pin, cô thấy những dòng chữ ai đó từng viết bằng sơn trắng:
“BÓNG KHÔNG THỂ CHẾT.”
“AI NHÌN THẤY HỌ SẼ BỊ THAY THẾ.”
Hạ Lâm tiến sâu vào. Không khí lạnh dần, hơi thở cô tan thành khói. Cửa phòng thí nghiệm số 07 mở hé. Trên bàn, vẫn còn máy chiếu cũ, dây điện cháy sém, và chồng hồ sơ phủ bụi. Cô lấy tay phủi nhẹ, đọc tiêu đề:
“Thí nghiệm 0412 – Phản chiếu ký ức.”
Trang đầu là bản ghi của bác sĩ Minh – cha cô.
“Đối tượng: H.L., 8 tuổi.
Mục tiêu: Ghi lại phản ứng ánh sáng trong vùng não ký ức.
Hiện tượng: Bóng của đối tượng không phản chiếu sau 7 phút.
Kết quả: Không xác định được ranh giới giữa chủ thể và hình chiếu.”
Dưới cùng là chữ ký nguệch ngoạc của ông:
“Bóng có thể tự tồn tại, nếu ký ức đủ mạnh.”
Hạ Lâm sững người. Những ký tự “H.L.” – đó chính là viết tắt tên cô. Bàn tay cô run lên, giấy rơi xuống sàn. Cô lùi lại, va vào một vật cứng – một tấm gương lớn đặt dựa tường, phủ tấm bạt cũ.
Cô kéo bạt xuống.
Trong gương, cô thấy mình – nhưng phản chiếu không trùng khớp. Bản thân cô đứng im, còn “cô trong gương” bước về phía trước, ánh mắt trống rỗng. Cô giơ tay – hình trong gương giơ tay chậm hơn nửa nhịp.
Ánh đèn pin lóe lên, phản chiếu lại những mảnh gương nhỏ vỡ vụn khắp phòng.
Trong mỗi mảnh, cô thấy những khuôn mặt khác nhau – đàn ông, phụ nữ, trẻ con – tất cả đều mờ, đều giống như đang cố gọi tên cô.
Bịch!
Một vật gì đó rơi từ trần xuống, lăn lóc. Là một cuộn phim cũ. Cô nhặt lên, nhìn thấy ký hiệu “0412 – Ảnh hiện hình”.
Tối hôm đó, về nhà, Hạ Lâm mở máy rửa ảnh cũ của chồng – thiết bị duy nhất còn dùng được. Cô cho cuộn phim vào, bật nguồn. Tiếng máy kêu rè rè, ánh đỏ lan ra căn phòng nhỏ.
Ảnh đầu tiên hiện lên chậm rãi. Một căn phòng thí nghiệm, tường trắng, chính giữa là chiếc gương phản quang cao tới trần. Trước gương là một bé gái ngồi trên ghế kim loại, khuôn mặt che nửa bởi dây điện và cảm biến. Đôi mắt đen mở to, nhìn thẳng vào ống kính.
Hạ Lâm lùi lại, tim đập mạnh. Cô biết rõ đó là mình – hồi tám tuổi. Nhưng điều khiến cô sợ hãi là phía sau cô bé, trong gương, không có bóng.
Ảnh thứ hai hiện ra.
Cũng cô bé ấy, nhưng lần này, có thêm một người đứng phía sau – hình dạng mờ nhòe, cao lớn, không rõ mặt. Một tay đặt lên vai cô bé.
Ảnh thứ ba – cô bé khóc, còn bóng sau lưng đã quay sang nhìn thẳng ống kính. Mắt nó là hai hố đen sâu hoắm.
Đến tấm thứ tư, máy bỗng dừng, phát ra âm thanh lạ. Màn ảnh đen sì. Rồi dòng chữ từ từ hiện lên:
“Tôi vẫn còn ở đây, Hạ Lâm.”
Đèn trong phòng vụt tắt. Từ đâu đó vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Rồi tiếng bước chân – nhẹ, nhưng rõ. Một bóng nhỏ vụt qua tường.
Cô bật đèn pin, soi khắp nơi. Không ai. Nhưng trên bàn, giữa đống ảnh, có một tờ mới xuất hiện – tấm thứ năm.
Trong ảnh là căn phòng cô đang đứng hiện tại, và một bóng người đang ngồi trước máy rửa ảnh, quay lưng lại.
Ngay trên cổ tay người đó có chiếc vòng bạc – giống hệt của cô.
Cô chạm tay vào tấm ảnh. Ảnh còn ấm, như vừa mới được chụp.
Sáng hôm sau, cô đến nhà Tấn, đưa cho anh xem cuộn ảnh. Anh xem hết, không nói gì, chỉ rít thuốc, khói phả ra mờ mịt.
“Anh nghĩ sao?”
“Anh nghĩ… có ai đó đang chơi với thời gian.”
“Ý anh là gì?”
“Những tấm ảnh này… giống như được chụp ở hai thời điểm cùng lúc. Một người trong quá khứ, một người ở hiện tại. Nếu ai đó đang thử nghiệm cách lưu ký ức bằng ánh sáng, họ có thể đã tìm ra cách để một ‘phản chiếu’ sống độc lập với chủ thể gốc.”
Cô nhìn anh, giọng khàn đi:
“Nghĩa là có một ‘tôi khác’ đang tồn tại?”
“Không chỉ tồn tại. Mà còn nhớ thay em.”
Tấn rút trong ngăn kéo ra một phong bì. Bên trong là một bức ảnh cũ đã úa vàng.
“Anh chụp tấm này năm đó, khi vào Viện số 9. Nhìn kỹ đi.”
Hạ Lâm nhìn. Căn phòng thí nghiệm cháy đen, giữa nền là mảnh gương vỡ. Trong gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt một người – chính là cô.
“Nhưng em nói lúc đó em mới tám tuổi mà?”
“Đúng. Và bức này chụp khi em đã ba mươi.”
Cô lùi lại, choáng váng. Tất cả như xoắn lại thành vòng lặp không lối ra. Bóng, ảnh, ký ức – tất cả dường như đang tái hiện chính mình ở những thời điểm khác nhau.
Tấn nhìn cô, giọng thấp:
“Anh không biết em đang dấn thân vào thứ gì, nhưng nếu đúng là em từng tham gia thí nghiệm đó, thì có thể… em chính là sản phẩm của nó.”
Câu nói khiến căn phòng như đông đặc lại. Cô đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố xa xa đang tắt dần từng ngọn đèn, chuẩn bị cho buổi tối khác. Cô khẽ nói, như nói với chính mình:
“Nếu tôi chỉ là ký ức… thì người trong ảnh là ai?”
Tối hôm đó, trước khi ngủ, cô mở cuốn sổ của chồng, trang cuối cùng có dòng chữ viết vội:
“Nếu ánh sáng dừng lại ở 3:07, đừng nhìn gương. Hãy nhìn xuống đất – nơi bóng của em từng nằm.”
Hạ Lâm ngẩng lên. Đồng hồ chỉ 3:06. Ánh đèn nhấp nháy.
Cô hít sâu, cầm máy ảnh lên, hướng ống kính về tấm gương trước mặt.
Click.
Ảnh chụp hiện ra. Trong đó, cô thấy mình đang quay lưng, còn phía sau lưng cô – một bóng đen vừa mở mắt.
Cô không kịp la. Đèn vụt tắt.
Và trong màn tối tuyệt đối, giọng nói kia lại vang lên, gần hơn bao giờ hết:
“Đừng sợ, Hạ Lâm. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta.”
Ánh sáng lóe lên lần cuối.
Cô quay đầu, nhìn thấy chính mình – đang mỉm cười, tay cầm máy ảnh, ấn nút chụp.
Click.
Ảnh thứ 1001.
Một bức hình hoàn hảo – chỉ có một người duy nhất.