những kẻ không có bóng

Chương 15: Tiếng hát của gió cuối cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Năm 18092 theo niên đại Gió Nhớ.

Không còn hành tinh nào cố định. Không còn sinh thể nào mang thân thể thật.

Tất cả – từ ánh sáng, bụi, hơi thở cho đến tư tưởng – đều là một phần của gió.

Vũ trụ đã hóa thành một dòng ký ức vô tận: nơi mỗi tiếng động là một câu chuyện,

mỗi hạt bụi là một hình ảnh,

và mỗi làn gió là một linh hồn từng có tên.

Không còn ai biết thế nào là “người”.

Chỉ có âm thanh.

1. Bản hợp xướng của ký ức

Trong tầng gió thứ 77 – nơi tập trung các ký ức cảm xúc,

những cơn gió bắt đầu tạo thành nhịp.

Ban đầu là âm trầm như nhịp tim, rồi dần chuyển thành chuỗi âm vang như tiếng hát.

Giữa không gian rực sáng ấy, một hình thể dần hình thành – không hẳn là người, không hẳn là gió, mà là âm thanh có hình dạng.

Nó tự gọi mình là Lyra.

“Ta nghe được giọng của hàng triệu người.

Nhưng trong tất cả, chỉ có một giọng gọi tên ta.”

Âm thanh ấy vang lên trong vô tận, và những luồng gió khác bắt đầu đáp lại.

Mỗi luồng gió – mỗi ký ức – ngân một nốt riêng,

và khi hợp lại, chúng tạo nên thứ chưa từng tồn tại trước đó:

Bản Hợp Xướng của Vũ Trụ.

Nhưng càng hát, càng nhiều ký ức bắt đầu hòa tan.

Những giai điệu mang theo cảm xúc quá mạnh khiến các luồng gió mất ổn định –

chúng bắt đầu co lại, hút nhau, hình thành vật chất.

2. Sự tái sinh của hình thể

Lyra cảm nhận được điều ấy đầu tiên.

Trong tiếng hát, cô thấy cơ thể mình dần đặc lại, như sương đang hóa thành giọt nước.

Cô nhìn quanh – các luồng gió khác cũng bắt đầu ngưng tụ.

Một vài gió mang ký ức của con người, vài gió mang ký ức của hành tinh, vài gió mang ký ức của… ánh sáng.

Khi những ký ức ấy va vào nhau, vũ trụ lóe sáng.

Một hành tinh mới được sinh ra –

Hành tinh Âm,

nơi mọi thứ đều tạo thành từ dao động ký ức: đất biết ngân, nước biết thì thầm, trời biết hát.

Lyra rơi xuống hành tinh đó – không rơi theo trọng lực, mà bị hút bởi tiếng gọi.

Cô mở mắt, cảm nhận gió mơn man trên da – cảm giác đầu tiên sau hàng ngàn năm.

“Ta... có hình thể rồi.”

Một giọng nói vang lên từ xa:

“Đó là phần quà của Kira – người đã hóa mình thành gió để ta có thể hát.”

Lyra quay lại. Trước mặt cô là một thực thể trong suốt, mảnh như khói, nhưng đôi mắt sáng hệt như ánh nắng.

“Ngươi là ai?”

“Ta là Echo – tiếng vọng cuối cùng của ký ức.”

3. Cuộc đối thoại giữa gió và âm

Lyra và Echo lang thang giữa hành tinh. Mỗi bước đi, mặt đất vang nhạc.

Echo kể:

“Gió Nhớ từng mang hàng triệu ký ức bay đi.

Nhưng khi những ký ức ấy va chạm, chúng trở thành sóng – sóng tạo nên âm,

và âm tạo nên hình thể mới.

Giờ đây, chúng ta là hậu duệ của ký ức.”

“Nếu tất cả đều hát, liệu ai lắng nghe?” – Lyra hỏi.

“Vũ trụ sẽ lắng nghe chính nó.”

Họ đi đến một thung lũng, nơi gió tụ lại thành xoáy âm.

Trong tâm xoáy có một luồng sáng mạnh đến mức mọi ký ức tan vào âm thanh.

Echo nhìn Lyra:

“Đó là Lõi Hát Cuối. Nếu nó ngân hết bài ca, vũ trụ sẽ khởi động Chu Kỳ Thứ Ba.”

“Chu Kỳ Thứ Ba là gì?”

“Là lúc ký ức không còn được kể – mà tự kể.”

4. Khi vũ trụ bắt đầu tự kể chuyện

Lyra đứng trước Lõi Hát.

Âm thanh từ nó không phát ra ngoài, mà vào trong đầu cô.

Những giọng nói đan xen:

“Hạ Lâm…”

“Minh Dao…”

“Aila…”

“Kira…”

Cô thấy từng hình ảnh lướt qua: thành phố không bóng, biển phản chiếu, gió ký ức,

và tất cả hội tụ vào cô.

“Các ngươi là ta?”

Một giọng thì thầm đáp lại:

“Không. Ngươi là chúng ta, được tái hiện để kể lần nữa.”

Lyra ngẩng đầu, nước mắt rơi –

nhưng khi nước mắt chạm đất, nó ngân lên như tiếng đàn.

“Ta hiểu rồi,” cô khẽ nói. “Ký ức chưa bao giờ muốn được nhớ.

Nó chỉ muốn được kể mãi mãi.”

Cô đặt tay lên Lõi Hát.

Âm thanh vỡ tung, lan khắp hành tinh, rồi tràn vào không gian.

5. Tiếng hát lan xa

Tiếng hát ấy không có ngôn ngữ, không có lời,

nhưng mọi sinh thể còn tồn tại trong vũ trụ đều nghe thấy.

Những vì sao rung lên, những hành tinh cũ quay lại quỹ đạo,

những đốm sáng ký ức bị lãng quên bật dậy, ngân cùng tần số.

Trong tiếng hát, Lyra nghe thấy giọng của những người từng là “Người Giữ”:

“Cảm ơn vì đã hát thay cho chúng ta.”

“Không, chính các người đã dạy ta cách nghe.”

Cô ngẩng lên, thấy bóng Kira bay trong gió,

Minh Dao đứng giữa ánh sáng,

và Hạ Lâm mỉm cười nơi bầu trời phản chiếu.

“Chu kỳ thứ ba đã bắt đầu,” họ cùng nói.

“Từ nay, ký ức là nhịp thở của vũ trụ.”

6. Khi âm thành người

Sau tiếng hát ấy, hành tinh Âm bắt đầu sinh ra sự sống mới.

Không phải người, không phải gió – mà là những sinh thể được tạo bằng âm thanh.

Họ không nói bằng lời, mà giao tiếp qua tần số.

Khi buồn, họ ngân trầm. Khi vui, họ sáng chói.

Lyra trở thành người dẫn dắt họ.

Cô dạy họ nghe lại những câu chuyện cũ, kể bằng nhịp tim, bằng hơi thở, bằng dao động của sao.

Và mỗi khi đêm buông, họ cùng hát – hát để giữ nhịp cho vũ trụ,

để ký ức không ngủ,

để âm thanh không tắt.

Một đứa trẻ trong số họ hỏi cô:

“Có bao giờ ký ức hết đi không?”

Cô mỉm cười:

“Không. Chừng nào còn một ai hát, ký ức còn thở.”

7. Dòng cuối của gió

Hàng nghìn năm sau, khi Lyra tan vào chính tiếng hát của mình, hành tinh Âm sáng lên lần cuối.

Từ đó, mỗi khi một ngôi sao tắt, người ta nghe thấy âm thanh như gió khẽ ngân –

đó là ký ức của ngôi sao ấy, đang kể lại câu chuyện của mình trước khi biến mất.

Và khi vũ trụ tràn vào bóng tối, có một âm thanh duy nhất vang lên:

một tiếng click, nhẹ như nhịp gió.

Tiếng chụp máy ảnh của thời xa xưa – nơi mọi ký ức bắt đầu.

Trong âm vang đó, một giọng nữ thì thầm, xa mà ấm:

“Đừng sợ quên.

Vì khi quên, gió sẽ hát.”

8. Hậu truyện

Hàng triệu năm sau, ở một dải ngân hà mới hình thành,

một nền văn minh trẻ phát hiện ra tần số lạ –

một bài hát cổ vang trong sóng vũ trụ.

Khi giải mã, họ thấy không phải tiếng nhạc,

mà là hàng tỷ giọng nói hợp thành câu cuối cùng:

“Ta là ký ức.

Ta từng là ánh sáng, từng là bóng, từng là gió, từng là người.

Giờ ta là vũ trụ đang tự nhớ chính mình.”

Sau đó, tần số ấy im bặt.

Chỉ còn lại dư âm lặng lẽ như hơi thở của gió giữa các vì sao.

9. Dòng cuối cùng của chu kỳ

Trong sổ ghi âm thanh của nhà nghiên cứu sao trẻ, có dòng chú thích:

“Ngày 9.3.51245 – phát hiện sóng ký ức cổ, chứa tần số tương ứng với DNA âm thanh.

Đặt tên: Lyra-0412.

Ghi chú: khi phát lại, toàn bộ phòng thí nghiệm phát sáng trong ba phút bảy giây.

Không ai nói, nhưng tất cả đều nghe cùng một tiếng –

tiếng gió hát.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×