Một năm sau, với những sự cố gắng và nỗ lực của bản thân.
An Nhiên đứng trước cổng trường đại học Sư phạm, tay ôm tập sách, lòng nhẹ bẫng. Buổi sáng tháng Mười vẫn giữ cái se lạnh quen thuộc, nhưng với cô, mọi thứ đã khác – trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn, và cũng dạn dĩ hơn. Cô không còn là cô gái năm nào hay cúi đầu né tránh ánh nhìn của người khác. Bây giờ, cô đi giữa hành lang đông đúc với đôi mắt sáng và những bước chân chắc chắn.
Lâm Kha đỗ Kiến trúc. Trường của cậu cách trường cô ba trạm xe buýt. Có những chiều muộn, cả hai cùng ngồi trên băng ghế dài ven hồ, tay cầm bánh mì, cùng kể cho nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Không phải lúc nào họ cũng gặp nhau, vì bài vở và lịch học khác biệt, nhưng mỗi lần gặp đều dịu dàng như gió mát.
Một chiều cuối tuần, họ trở về trường cũ. Sân trường im lặng lạ thường, lá bay đầy sân, bảng đen đã thay đổi. An Nhiên đi dọc dãy lớp học cũ, tay khẽ lướt qua những cánh cửa gỗ đã sờn. Lâm Kha đi phía sau, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ.
"Chụp tớ một tấm ở chỗ cũ nhé?"
Cô đứng bên cửa sổ bàn cuối lớp – nơi cậu từng ngồi. Cậu bấm máy.
"Tớ từng nghĩ, nếu không chuyển trường, có khi giờ tớ sẽ khác. Nhưng gặp cậu, mọi thứ lại tốt hơn mình tưởng."
An Nhiên mỉm cười. "Tớ cũng từng rất sợ. Nhưng cuối cùng, điều mình cần không phải là trốn tránh, mà là người đủ kiên nhẫn để đợi mình bước ra."
Đêm đó, cô nhận được email từ một địa chỉ lạ. Bên trong là một đoạn ghi âm – giọng của Trúc Mai.
"Tớ đã không thể chấp nhận việc bị bỏ lại. Nhưng sau tất cả, tớ hiểu ra một điều: tình cảm không phải là thứ giành lấy được bằng tổn thương. Cảm ơn cậu vì đã không căm ghét tớ, dù tớ không xứng đáng. Chúc hai cậu hạnh phúc."
An Nhiên đọc đi đọc lại dòng cuối, lòng bỗng nhẹ như được tháo gỡ điều gì đó từ rất lâu. Quá khứ, dù có đau đến đâu, vẫn là một phần của hành trình.
Mùa xuân năm ấy, hoa phượng bắt đầu hé nở sớm. An Nhiên và Lâm Kha ngồi bên lan can thư viện, cùng viết báo tường cho khóa mới. Một câu hỏi bâng quơ bật ra:
"Nếu sau này mình không còn đi chung đường nữa, cậu sẽ làm gì?"
Cậu ngẫm một lúc, rồi đáp:
"Thì tớ sẽ đứng ở lối rẽ gần nhất, chờ cậu quay lại. Hoặc đi theo sau, cách một đoạn đủ để không làm phiền."
An Nhiên nhìn cậu, ánh mắt đượm nắng.
Tình đầu – đôi khi không cần quá mãnh liệt. Chỉ cần đủ lâu để lớn lên cùng nhau, đủ vững để đi qua những cơn giông, và đủ sâu để khi nhớ lại... thấy mình đã từng yêu thật lòng.