những ngày tháng sinh viên bá đạo

Chương 4: Bài Tập Nhóm Và Định Luật Murphy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuần thứ 5 của học kỳ, thầy giáo môn “Kỹ năng làm việc nhóm” tuyên bố:

“Lớp sẽ làm bài tập lớn theo nhóm 4 người. Danh sách chia nhóm tôi đã gửi, mọi người kiểm tra email nhé.”

Minh hí hửng mở email, lướt danh sách. Mắt cậu sáng rỡ khi thấy tên nhóm mình:

Nguyễn Văn Minh – Trần Ngọc Quỳnh – Nguyễn Thị Hồng Anh – Phạm Mỹ Linh.

Minh bật cười sung sướng như trúng vé số. Ba cô gái xinh nhất lớp, nay lại chung nhóm với mình. Một phần trong Minh bắt đầu tưởng tượng ra những buổi họp nhóm nơi quán cà phê lãng mạn, mình ngồi giữa “3 thiên thần”, chia sẻ ý tưởng, cười đùa...

Nhưng đời không như là mơ.

Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra tại thư viện – nơi yên tĩnh nhất có thể, và cũng là nơi Minh kỳ vọng sẽ có "phản ứng hóa học trí tuệ" giữa các thành viên.

Minh đến sớm 15 phút, laptop sẵn sàng, tài liệu in ra rõ nét, vẻ mặt đầy chuyên nghiệp. Rồi ba cô gái xuất hiện – đúng là xinh như ảnh đại diện. Nhưng điều khiến Minh giật mình hơn... là hành trang của họ.

Không tài liệu. Không sách. Không laptop.

Chỉ mang theo... điện thoại và son dưỡng môi.

Vừa ngồi xuống, Quỳnh thở dài:

— “Trời ơi, nay mệt ghê, tụi mình chụp hình check-in trước đi rồi làm nha?”

Hồng Anh liền lấy điện thoại:

— “Tao mới học được app chỉnh màu, chụp góc nghiêng nè Minh, nghiêng sang trái xíu đi.”

Minh còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã chụp “tách” một cái. Sau 5 phút chỉnh filter, cả nhóm... đổi vị trí chụp thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa.

Một tiếng trôi qua. Sản phẩm thu được: 47 bức ảnh selfie.

Nội dung bài tập? Chưa có chữ nào.

Minh ho nhẹ, cố gắng giữ hòa khí:

— “Hay tụi mình thống nhất đề tài trước đi ha? Thầy yêu cầu phải có ít nhất 20 trang nội dung á.”

Linh – người khiến Minh hơi bối rối vì trùng tên với crush – nhìn Minh với vẻ mặt vô tội:

— “Minh làm phần của tụi mình được không? Tụi mình bận... dự sự kiện bên Đoàn trường.”

Minh đơ 3 giây. Định bụng phản đối, nhưng ánh mắt long lanh và câu nói “Tụi mình mời Minh trà sữa nha” khiến cậu... gật đầu.

Và thế là, một mình Minh “ôm” nguyên bài tập lớn. 4 phần – chia đều cho 4 người – giờ trở thành “đại hội một người làm hết”.

Minh cặm cụi suốt cả tuần, đọc tài liệu, viết báo cáo, làm slide. Lúc hoàn thành, mắt đỏ hoe, tóc rối như tổ quạ, nhìn bài thuyết trình mà chỉ muốn khóc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...

Ngày thuyết trình.

Cả nhóm lên sân khấu. Minh là người cầm laptop điều khiển, còn ba nàng… chỉ đứng cười và… đọc caption từ ảnh selfie. Bài slide thì 90% là hình chụp trong thư viện, quán cà phê, ghép với những câu quote như:

“Học là hành trình, không phải đích đến.”

“Đồng đội là sức mạnh – khi một người làm, ba người... cổ vũ.”

Khán giả: Cười ngất.
Thầy giáo: Đơ mặt.
Minh: Hối hận sâu sắc.

Sau phần trình bày, thầy bước lên, nhẹ nhàng hỏi:

— “Ai là người viết nội dung chính?”

Minh yếu ớt giơ tay. Thầy gật gù, nói một câu như xát muối:

— “Cậu nên chọn nhóm khác để phát huy năng lực… hoặc chọn môn khác dễ hơn.”

Cả nhóm vẫn vui vẻ chụp hình “sau buổi thuyết trình thành công”. Minh thì tự nhủ:“Lần sau chọn nhóm phải xem kỹ... kỹ năng, không phải chỉ nhìn gương mặt.”



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×