Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thành phố ngập trong một màu xanh ẩm ướt. Cơn mưa đêm qua như gột rửa những bụi bặm, để lại trên các tán cây hàng dài những giọt nước lấp lánh, lăn chậm rãi xuống mặt đường còn loang vệt xám. Hạ An dừng lại trước tòa nhà cao tầng mang biển hiệu Trời Trong — nơi mà từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Bàn tay cô nắm chặt quai túi xách, khẽ run, không rõ vì lo lắng hay hồi hộp. Đứng dưới khoảng trời vừa hửng nắng, cô cảm giác như cả thành phố đang nhìn mình, thôi thúc bước qua ngưỡng cửa ấy. Bốn năm làm việc trong một công ty truyền thông nhỏ, để rồi gói ghém quá khứ vào một chiếc vali, chuyển sang tòa soạn báo chí lớn này… An biết, đây là cơ hội và cũng là thử thách.
“Em mới vào đúng không?” – tiếng bác bảo vệ vang lên, trầm khàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ông nhìn tấm thẻ tạm mà cô cầm, mỉm cười hiền. “Lên tầng bảy, rẽ phải là phòng biên tập.”
“Dạ, cháu cảm ơn bác.” – An cúi đầu, bước nhanh vào thang máy.
Khi cửa thang khép lại, cô khẽ soi mình trong lớp gương mờ. Mái tóc dài buộc thấp gọn gàng, bộ sơ mi trắng và chân váy xanh navy là lựa chọn an toàn nhất. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hơi mất ngủ vẫn gắng sáng long lanh. “Ổn rồi. Chỉ cần cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt.” – cô thì thầm như để tự trấn an.
Tầng bảy mở ra với một không gian rộng rãi, tràn ngập âm thanh bàn phím, điện thoại, tiếng giấy sột soạt. Không khí bận rộn ấy làm tim An đập nhanh. Trên tường treo những bức ảnh phóng sự: ánh mắt trẻ con vùng lũ, bàn tay chai sần của người công nhân, cảnh biển động… Tất cả như nhắc nhở rằng đây là nơi mà sự thật và cảm xúc luôn song hành.
“Bạn là Hạ An đúng không?” – một giọng nữ vang lên, tươi như chuông bạc.
Cô quay lại. Một cô gái trẻ tóc ngắn, khoác chiếc máy ảnh to trên cổ, nở nụ cười rạng rỡ. “Mình là Yến, nhiếp ảnh của tòa soạn. Tổng biên tập nhờ mình dẫn bạn đi một vòng. Đi thôi?”
“Vâng, cảm ơn bạn.” – An đáp, lòng nhẹ nhõm vì được chào đón.
Phòng biên tập mở rộng ra trước mắt cô: những dãy bàn làm việc chồng chất tài liệu, tường dán đầy giấy ghi chú với deadline đỏ chói. Ở giữa phòng, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đang cầm bút dạ, ra hiệu cho mọi người tập trung. Ông quay lại khi thấy An, ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh.
“Đây là Hạ An, nhân viên mới.” – Yến giới thiệu.
Ông gật đầu: “Anh là Bằng, tổng biên tập. Chào mừng em đến với Trời Trong. Ở đây, chỉ cần nhớ một điều: sự thật là thứ duy nhất chúng ta theo đuổi.”
An cúi đầu chào, trong lòng vừa run vừa háo hức. Ông Bằng tiếp tục dặn dò nhóm phóng viên: “Loạt bài về Aster Home sẽ là trọng tâm tháng này. An, em sẽ hỗ trợ cho Quân trong dự án này.”
Cả phòng hơi xôn xao. Tên “Minh Quân” vang lên khiến không khí đổi khác. Từ cuối dãy bàn, một người đàn ông cao gầy đứng dậy. Anh mặc sơ mi xám, tay cầm sổ da đen, ánh mắt trầm lặng như hồ sâu.
“Đây là Quân, phóng viên điều tra chủ lực của tòa soạn. Em sẽ theo anh ấy.”
Quân chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt dừng lại trên gương mặt An một giây ngắn ngủi rồi quay đi, không nói lời nào. An cảm thấy ngực mình thắt lại. Ánh mắt ấy, lạnh lẽo nhưng không vô cảm, giống như mang theo nhiều câu chuyện chưa kể.
Sau buổi họp nhanh, Yến dẫn An đi quanh các phòng. “Anh Quân khó tính lắm đó nha, nhưng đừng sợ. Anh ấy giỏi, công bằng, chỉ hơi ít nói thôi. Thật ra anh ấy cũng từng… à, thôi, từ từ rồi biết.”
An chỉ cười gượng. Cô dừng lại bên cửa sổ hành lang, nhìn xuống thành phố đang sáng dần dưới nắng. Từ nơi này, tất cả như bắt đầu một trang mới. Nhưng cô không ngờ, trang mới ấy sẽ gắn chặt với người đàn ông vừa ánh mắt xa xăm kia, trong những ngày mưa nắng bất định sắp tới.
Ngoài trời, một cơn gió mạnh lùa qua, làm rung bức rèm trắng. An khẽ rùng mình, siết chặt tập hồ sơ trong tay. Cô biết, hành trình này sẽ chẳng dễ dàng, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một niềm tin mới – như ánh mặt trời đang xuyên qua mây xám ngoài kia.