Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia

Chương 5: Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia


trước sau

Ngũ lôi oanh, sấm sét giữa trời quang!

 

Tôi không để ý tới việc ăn sáng, chạy thẳng tới bệnh viện, bi thảm là… không còn số.

 

Tôi đứng trong quầy tiếp tân của khoa thần kinh, cầu ông nội khấn bà nội, chị y tá chạy một vòng, giúp tôi có số khám.

 

Lúc gọi tới số của tôi, tôi đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra vị bác sĩ chính đang mang khẩu trang màu xanh da trời. Mí mắt kia quá mức xuất sắc, muốn không nhận ra cũng khó.

 

Ngày hôm qua, anh ta vẫn ở trong lều y tế, võ trang đầy đủ tiêm ngừa cho tôi.

 

Hôm nay, anh ngồi trong phòng làm việc trong khoa thần kinh, mặc áo khoác dài màu trắng đúng chuẩn, ra dáng con người tiếp đãi bệnh nhân.

 

Không thể không nói, thế giới này đúng là huyễn hoặc.

 

Tôi nắm chốt cửa, trong chốc lát tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

 

“Giang…” Ánh mắt của anh ta đột nhiên chuyển về phía tôi: “Còn tưởng rằng người trùng tên, trùng họ, không ngờ người tới thật sự là em.”

 

Tôi vô cùng lúng túng ngồi vào ghế đối diện anh ta, đưa phiếu lấy số và sổ khám bệnh tới.

 

“Khó chịu ở đâu?” Anh ta chỉnh hướng của cái ghế, mặt nhìn thẳng vào tôi.

 

“Dường như… cơ mặt bị tê liệt.” Tôi cười cứng ngắc.

 

Vẻ mặt anh ta dần dần trở nên nghiêm túc: “Tháo khẩu trang xuống cho tôi xem một chút.”

 

Dưới ánh mắt nghiêm túc của anh ta, chậm rãi tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt không cân đối của mình.

 

Cách một lớp bao tay, anh ta chạm lên gò má tôi, sau khi ấn và lật qua vài nơi, anh ta nói ra mấy yêu cầu để tôi làm theo.

 

“Có thể tìm ra nguyên nhân không?” Ánh mắt tôi tha thiết nhìn anh ta.

 

“Mấy ngày nay, mặt và đầu có khó chịu chỗ nào không?” Anh ta nhíu mày.

 

Tôi lắc đầu một cái.

 

“Tối hôm qua đến bây giờ, có ăn đồ cứng không, hoặc lực nhai mạnh?” Anh ta lại tiếp tục hỏi.

 

Tôi nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu: “Không có.”

 

Anh ta đột nhiên ngừng một chút, mở ngăn kéo lấy một tập tài liệu đưa tới trước mặt tôi: “Những lưu ý sau khi tiêm chủng, xem một chút, những việc không nên làm.”

 

Tôi nhìn một lược từ trên xuống dưới, mí mắt giật một cái, không lên tiếng.

 

Ngày hôm qua sau khi tiêm ngừa xong, tôi không chỉ ăn BBQ cay, thức khuya hơn nữa còn tắm, mắc sai lầm một lần đã dính cả ba điều.

 

Đúng là nhân quả luân hồi, quả báo bất hạnh…

 

“Cho nên, tôi là đang bị… phản ứng ngược?” Tôi khó khăn nuốt nước bọt, không dám tin nhìn anh ta.

 

“Tất cả thuốc tiêm ngừa đều đã trải qua một đợt xử lý vô trùng và vô hoạt nghiêm túc, sẽ không ảnh hưởng tới chức năng thần kinh trên mặt, nhưng em…” Anh liếc nhìn tôi một cái, một lời khó nói hết, nghiêng đầu mở phác đồ điều trị: “Trước tiên tôi đưa giấy nộp tiền kiểm tra.”

 

“Vâng.” Tôi rụt cổ yếu ớt lên tiếng đáp lại.

 

Sau khi đóng phí xong, anh ta đích thân dẫn tôi đi kiểm tra huyết áp, đường huyết, làm một loạt xét nghiệm EMG thần kinh mặt.

 

Cuối cùng đưa ra kết luận: Liệt cơ mặt cấp độ hai…


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!