Thời gian trôi nhanh như nước đổ qua kẽ tay.
Mới đó mà đã đến sát kỳ thi cuối kỳ.
Cả lớp 11C rơi vào trạng thái “chạy nước rút”: tập vở chất đống, đề cương ghi đầy chú thích, và ánh mắt ai cũng phờ phạc sau những đêm dài học bài.
Tường không giỏi Toán.
Mai lại khéo giảng.
Vậy là như một điều tự nhiên, họ học cùng nhau – dưới giàn hoa giấy nhà Mai, khi chiều buông.
Chiều hôm đó, trời trở lạnh hơn thường ngày.
Mai khoác áo len dày, lấy thêm ghế gỗ để Tường ngồi cùng bàn ngoài sân. Cô bày sách vở, tay cầm ly sữa đậu nóng, mắt mệt mỏi nhưng vẫn cười:
“Hôm nay phải xong ba đề Toán. Không thì mai... chết chắc.”
Tường cười, cầm bút.
“Chết cũng được, miễn là chết... bên cậu.”
Mai lườm, nhưng khóe môi khẽ cong.
Trời sập tối nhanh hơn mọi hôm.
Gió lùa vào từng khe áo, tiếng lá xào xạc tạo nên một thứ nhạc nền rất nhẹ.
Sau một hồi giải đề đến chóng mặt, cả hai cùng thả bút, dựa lưng ra sau thở phào.
“Nghỉ tí đi.” – Tường nói.
Mai gật đầu, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đen thẫm.
“Cậu thấy không, càng gần thi, người ta càng im lặng.
Có lẽ vì lo quá.
Hoặc... vì ai cũng ôm một mong muốn, mà sợ nói ra sẽ không thành sự thật.”
Tường ngước nhìn cô.
“Cậu đang mong điều gì?”
Mai nghĩ một lúc.
“Tớ mong... mẹ sẽ khoẻ lại.
Mong tớ đủ điểm để thi vào trường Sư phạm ở thành phố.
Và... mong những điều tớ đang có – sẽ không biến mất.”
Câu cuối, cô nói nhỏ. Nhưng đủ để Tường nghe.
Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi gần hơn, và đặt tay lên mu bàn tay cô – rất nhẹ.
Mai không rút tay lại.
Khoảnh khắc ấy, tất cả lặng im. Chỉ còn tiếng tim đập rất khẽ.
Gần 10 giờ đêm, Tường chuẩn bị đứng dậy ra về thì trời bắt đầu mưa – một cơn mưa rào bất ngờ.
Mai mở to mắt:
“Chết rồi! Tường không có áo mưa.”
Bà ngoại đã ngủ. Nhà không còn dù, không còn xe nào khác.
Mai nhìn Tường, lưỡng lự.
“Hay... cậu ngủ lại đi?”
Tường ngạc nhiên.
Mai đỏ mặt, nhưng vẫn nói tiếp:
“Ý tớ là... nằm ở hiên nhà. Tớ trải chiếu, có mền. Trời lạnh quá, cậu đạp về dễ bệnh.”
Cậu lặng người một chút rồi gật đầu.
“Ừ. Nếu cậu không ngại.”
Nửa đêm.
Tường nằm trên chiếc chiếu mỏng ở hiên nhà. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn lạnh buốt.
Mai mang ra thêm một cái mền. Lúc quay vào, cô đứng lại ở cửa, nhìn Tường một lúc lâu.
“Tường...” – cô gọi nhẹ.
“Ừ?”
“Cậu có từng... nghĩ đến chuyện sau này không?
Sau khi tốt nghiệp. Sau khi rời khỏi nơi này.”
Tường chống tay ngồi dậy.
“Tớ có.
Nhưng dù có đi đâu, tớ nghĩ... vẫn sẽ viết.
Và vẫn nhớ về một người – người từng cùng tớ học dưới giàn hoa giấy, giữa tháng Mười Hai lạnh nhất.”
Mai không nói gì.
Cô ngồi xuống bậc thềm, cạnh cậu.
“Nếu một ngày... tớ phải đi xa, cậu sẽ trách tớ không?”
Tường nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tớ chỉ trách nếu cậu đi mà không nói lời nào.”
Mai cúi đầu, giọng run nhẹ:
“Tớ sợ nói rồi... cậu sẽ buồn.
Tớ vừa nhận được học bổng – một suất học chuyển tiếp sớm lên thành phố, chỉ dành cho học sinh giỏi Văn.
Nếu tớ đồng ý, tớ sẽ đi ngay sau kỳ thi.”
Tường lặng người.
Tim cậu như rơi xuống.
Cậu biết Mai giỏi. Cậu từng đoán trước.
Nhưng khi sự thật được nói ra... nó vẫn là một cú va đập.
“Vậy... cậu sẽ đi?”
Mai khẽ gật đầu.
“Tớ chưa quyết.
Nhưng nếu ở lại... tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội.Còn nếu đi... tớ sẽ bỏ lại cậu.”
Tường không nói gì thêm.
Cậu nằm xuống lại, kéo mền lên ngang cằm, mắt mở to – nhìn mái hiên gỗ ẩm mùi mưa.
Bên cạnh, Mai vẫn ngồi đó – không quay vào, cũng không rời đi.
Cả hai ngồi trong im lặng.
Có lẽ... đây là đêm đầu tiên mà hai người gần nhau nhất – nhưng cũng xa nhau nhất.
Khi tình cảm chưa kịp gọi tên, thì những lựa chọn của cuộc đời đã chen ngang.
Mai đứng trước ngã rẽ của tương lai.
Tường – người lặng lẽ bên cạnh – không níu kéo, cũng không nói từ biệt.
Vì đôi khi, người ta chỉ có thể yêu một người trong lòng, chứ không giữ được họ trong tay.