Bạn có 1 câu chuyện tuyệt vời chưa ai biết đến? Hãy biến nó thành hiện thực tại tieuthuyet.vn. Đây là nơi dành cho những tác giả đam mê sáng tác, giúp bạn chia sẻ tác phẩm, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành và khẳng định tên tuổi. Đừng để câu chuyện của bạn chỉ nằm trong suy nghĩ – Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình chinh phục người hâm mộ!
Hứa Thảo cầm một cây trúc thật dài, mắt mở to, ngửa đầu nhìn cây táo thật cao, chọc chọc một trái táo căng mọng nằm xen kẽ trong tán lá. Trái táo còn hơi nhỏ, nhắm chừng phải gần hai tháng nữa mới có thể chín. Nghĩ đến chỉ vài tuần nữa là có thể ăn một trái táo chín mọng, thơm ngon là Hứa Thảo bỗng thấy ứa nước miếng, cố gắng nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, hiện tại trái táo còn quá nhỏ lại chát, hái xuống cũng ăn không ngon.Khẽ xoa xoa gáy hơi mỏi vì ngửa đầu lâu, Hứa Thảo liền nghe thấy một tiếng khóc oa oa lớn truyền đến từ căn nhà cỏ tranh nằm kế bên cạnh. Nàng hốt hoảng, vứt bỏ cây trúc dài trong tay, quay sang con chó nhỏ đang quẩn quanh bên chân nói: “Tiểu Bạch, mày ở đây canh đừng để người ta hái trộm táo nghe không?” Cô cuống quýt chạy nhanh vào nhà cỏ tranh...