Dưới ánh mặt trời chiều, đôi mắt ấy thật long lanh.
Khóe môi của Long Thần bất giác mấp máy: “Tiểu Phong” bên tai văng vẳng tiếng chuông gió khẽ kêu, thanh thanh như tiếng của cô.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó anh vẫn chưa hề biết cô là người anh muốn giết.
Lần thứ hai anh gặp cô chính là đêm hôm đó, cũng chiếc váy trắng như ban chiều, vẫn là một đôi chân trần. Nhưng không còn một trắng tinh khiết nữa, nó đã bị váy bẩn bởi máu và bùn đất.
Đôi mắt ấy không còn long lanh dưới ánh mặt trời nữa, mà là nhạt nhòa dưới ánh trăng khuya.
Hận thù của hai gia tộc này đã giết chết một thiên thần.
….
Quay về với hiện tại, sóng biển vẫn cứ vỗ ầm ầm vào vách đá, Long Thần cuối lưng ngồi vào trong chiếc xe đen. Anh đốt một điếu thuốc, rít một hơi, từ khóe miệng phả ra một làn khói trắng, làn khói trắng nhanh chóng bị gió cuốn đi mất.
Phải, làm sao cô có thể tha thứ được mọi chuyện chứ.
Có lẽ anh nên quên đi.
Anh sẽ chỉ dành hôm nay để nhớ cô thôi nhé.
Qua ngày mai, anh lại sẽ là một Long Thần sắt đá, không sợ trời không sợ đất, và rồi anh với cô sẽ lại sống mái với nhau trên đường đời này.
Vĩnh biệt Tiểu Phong.
Tạm biệt Tần Quyên Phong.