Săn Đêm.
Chiếc xe đen sang trọng dần dần rời khỏi lâu đài cổ kính, cứ thế đăm đăm xuống núi với một vận tốc không quá nhanh. Bầu trời rất tối, rất đen, ở xa xa đâu đó tận chân trời, những tia sét xẹt ngang trời, dự báo đêm nay sẽ có một cơn mưa lớn.
Tiêu Hùng bàn tay cầm vô lăng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, giọng khản đặc nhắc khẽ: “Lão đại”.
Long Thần thở ra một làn khói trắng, nhanh chóng vứt điếu thuốc sắp tàn ra ngoài xe: “Cứ làm theo kế hoạch” giọng hắn rất lạnh, tới mức dường như chưa từng tồn tại một tên Long Thần mặt dày trơ trẽn bên Tần Quyên Phong lúc nãy: “Tôi tự biết phải làm gì”.
Long Thần hắn nữa đời sống trong súng đạn, chẳng nhẽ bây giờ vì một người phụ nữ mà bỏ mạng sao. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu, Tần Quyên Phong sẽ phải chết, chết một cách hèn hạ nhất trong tay hắn.
---
Màn đêm u mịch bao phủ lấy tòa lâu đài cổ kính ấy, từng đường nét nguy nga tráng lệ của nó đều bị màn đêm làm cho nhạt nhòa không thấy rõ.
Rầmm.
Một tiếng động mạnh phát ra, một vách tường của lâu đài bể tanh bành, từ trong đám khói bụi vặt vụn ấy, một con xe màu đen bóng phi ra. Thoạt trông chiếc xe đó chỉ như bao chiếc xe thường, chỉ khác hơi có dáng dấp của một chiến đấu cơ, nhưng nếu để ý kĩ, những trang bị trên nó đều là “hàng khủng”, đừng nói đâm vào vách tưởng cũ kĩ kia, ngay cả đem đâm vào xe lửa cũng chưa chắc làm trầy trụa được nó.
Bạch Long mở cửa xe bước ra, anh tung một cú đá mạnh vào xe, rồi tự hào ngẩng mặt nói: “thấy chuyên gia lắp ráp của Tần gia thế nào hả?”.
Riêng Tần Quyên Phong và Hắc Long ra, tất cả mọi người của Tần gia đều cả kinh nhìn con xe đen trước mặt, họ đều là những tay trong nghề, dĩ nhiên biết rõ những cấu trúc “hạng nặng” trên thân xe. Đùa à? nó có phải là xe không vậy, e là trên đời này chỉ có thể tìm được một chiếc xe như thế này thôi. Vô Tâm không kìm được, lên tiếng: “Chẳng khác gì một chiến đấu cơ dưới đất”.
Băng Tâm lên tiếng: “nhưng để làm gì ạ? Em nghĩ bọn thuộc hạ của Long Thần sẽ đến đây bây giờ” rồi lại vờ như chống cằm suy nghĩ: “Chẳng lẽ lấy xe cán chết chúng”.
Lời vừa dứt, quả nhiên từ phía con đường xuống núi, khoảng chục chiếc xe đen rầm rà chạy tới, thậm chí còn chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe tiếng súng nổ dữ dội.
Lập tức mọi người trong Tần gia tìm chỗ ẩn nấp, nhanh chóng rút súng ra bắn tỉa, sử dụng cả những khẩu súng phóng lựu hạng nặng để bắn nhau, khiến khung cảnh cực kì hỗn loạn.
Tần Quyên Phong không biết từ khi nào đã bước lại gần chiếc xe, trong khoảnh khắc cô nhếch mép vuốt ve con xe đen như vuốt xe một con thú hoang thuộc về cô, mọi người bất giác ai nấy đều sởn gai óc. Bọn thuộc hạ của Long Thần khi nhìn thấy con xe đó lại càng kinh hoàng, những tiếng hô “rút rút” bắt đầu vang lên, mặc kệ bọn Tần gia đang xả súng như mưa, bọn chúng cũng ráo riết chạy về xe mình, nhiều kẻ bỏ mạng giữa đường.
Nhưng đã quá muộn, chiếc xe đen dưới tay lái thần thánh của Tần Quyên Phong như một con thú hoang đi săn vụt lên, hai bánh xe xoắn đến mức tạo nên những lỗ loét trên mặt đất, phía sau xe, hai tia lửa xanh vụt sáng trong màn đêm, một tốc độ kinh hồn mà có lẽ trên thế giới này chẳng được bao nhiêu kẻ có thể khiến chúng khuất phục dưới tay lái của mình.
Hắc Long ho khịt khụ khi ngửi khói, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một đường con hoản hảo hiếm hoi: “Animal”.
Một chiếc xe đuổi theo mười chiếc xe khác, một cuộc đua giữa một con thú săn và những con mồi.
Những cơn mưa đạn và bom không ngừng xả xuống chiếc xe, nhưng với lớp ngoài chống đạn và tay lái thần thánh của Tần Quyên Phong, thì những thứ đó chẳng khác nào cánh hoa sượt qua hổ, họa may chỉ làm cho con xe mất đi độ bóng của nó mà thôi.
Từ hai bên phía trái và phải của phần trước xe, hai chiếc nắp nhỏ vốn tưởng là đèn xi lanh mở ra, thấp thoáng hai đầu boom nhỏ lộ ra.
Bùm…
Bùm…