Lần lượt cứ hai quả boom phóng đi như thế, chỉ trong phút chốc, tất cả chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ và những đám cháy, không còn lấy một thi thể hoàn chỉnh.
Trong số thuộc hạ thân tín của Tần Quyên Phong, song Tâm là người mới nhất, họ thấy cảnh đó không khỏi rùng mình. Họ rất hiếm thấy Tần Quyên Phong giết người, thậm chí là chưa từng. Hầu hết lão đại của họ chỉ đứng sau điều binh khiển tướng mà thôi, trong ấn tượng của họ, Tần Quyên Phong là kẻ rất giỏi trong việc dùng người, cũng cực kì độc ác trong việc xuống tay với ai đó, vốn đã biết như vậy, nhưng khi chứng kiến cảnh Tần Quyên Phong xuống tay tàn khốc như thế này, quả thật họ cũng lạnh người.
Chiếc xe mang theo âm thanh kinh người khuất dần theo chân dốc, để lại một đống hỗn độn cho bọn thuộc hạ dọn dẹp.
Trong không gian hơi chật hẹp của chiếc xe, Tần Quyên Phong đã tháo đôi lens đen ra, đôi mắt xám khói vô hồn lạnh lẽo đăm đăm nhìn thẳng ra phía trước: “Đến đây nào, con mồi của ta”.
---
Trong xe không khí ngột ngạt, Tiêu Hùng nghiêm giọng: “chiến đấu cơ trên không đã thất bại, nhưng bên Tần gia cũng chẳng thắng nổi, trận trên không huề, nhưng còn….đội truy sát ở lâu đài, có lẽ rất thê thảm”.
Long Thần vẫn không biến đổi sắc mặt, trong đầu hắn hiện lên những chiếc xe mà Tần gia mang vào trong Hà gia, thâm tâm hắn đang toan tính cái gì đó không ai biết. Một vài giây sau, hắn đề nghị đổi tay lái với Tiêu Hùng.
Tiêu Hùng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đồng ý để Long Thần lại xe, nhưng khi vừa ngồi sang ghế phụ lái đã bị Long Thần một chân hất thẳng ra ngoài xe. Gã còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy chiếc xe được Long Thần lái đi vụt qua không hề ngoái lại cho mình ánh nhìn.
Tiêu Hùng đi theo Long Thần đã lâu, gã hiểu rất rõ Long Thần, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Qủa nhiên vừa nghĩ đến đã xuất hiện, mặt đường gần như rung chuyển, tiếng động cơ xe gầm rú giữa đêm khuya. Tiêu Hùng nhanh chóng nhảy ra khỏi lan can ngăn cách giữa đường và biển, nấp mình xuống một vách đá, cách chân anh không xa, sóng biển đánh ầm ầm vào bờ.
Chiếc xe vụt qua gã như một tia chớp, làn gió kinh khủng của nó như muốn kéo theo cả người gã đi.
Mãi lúc sau Tiêu Hùng mới đứng dậy, gã chập choạng lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp bấm số đã cắn chặt môi: “Chết tiệt, thuốc mê” rồi lịm dần.
---
Long Thần đạp ga tăng tốc nhanh nhất có thể, nhưng con xe của hắn mà đem so với con “quái vật đen” kia quả thật như đem voi so với kiến. Đằng sau hắn, hầu hết các thuộc hạ nối đuôi theo sau đều bỏ mạng dưới những quả bom và những cái ủi thẳng, hất tung xe của “quái vật đen”.
Long Thần cau mày, hắn không thể bỏ mạng ở đây được, tuyệt đối không, bởi thế…muốn sống chỉ còn mỗi cách đó.
Long Thân bất chấp phía trước là cua quẹo, hắn tăng toàn bộ vận tốc xe, liều mạng sử dụng những thiết bị trợ lực tăng tốc tối tân, chỉ trong phút chốc, chiếc xe tăng đến tốc lực kinh hồn, vượt cả “quái vật đen”.
Giây phút đó, từ chiếc xe đen phía sau cũng bắn ra hai quả bom, chúng nhanh chóng bám sát gót chiếc xe.
Rầmmm.
Chiếc lan can bị con xe của Long Thần hất tung, cả xe văng từ mặt đường cao xuống mặt biển.
Bùmmm!!!
Một tiếng động rung trời nữa vang lên, chiếc xe đen nổ banh chành, e là không ai trong đó có thể sống xót.
Cuối cùng quái vật đen cũng đừng lại, “quái xế” trong xe bước ra, dương mắt nhìn cảnh bốc cháy phía trước, ánh lửa xa xa cháy bập bùng đôi mắt xám khói, sau tận trong mắt có chút gì đó thỏa mãn rất khó đoán.
Cuối trời, sấm sét ngày càng dữ dội, một cơn gió rất mạnh thốc qua, mái tóc đen bị hất tung, mãnh ren bất ngờ tụt khỏi cổ tay bị gió cuốn ra tít biển xa.
Nhìn mãnh ren yếu đuối dần mất dạng trong màn đêm, Tần Quyên Phong thoáng cau mày, rồi lại chợt bật cười như một kẻ điên dại.
Long Thần đến nước này, bản thân cô vui hay không, chỉ có cô mới thấu.