Công Chúa Hoàng Hôn Và Thằng Hề Thích Chết.
Việt Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2025.
Hoàng hôn chiều nhuộm đỏ một góc trời phía tây, xung quanh yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng xào xạc của những tán lá trong cái gió chiều heo hút cuối thu.
Ngọn đồi thấp này nằm ở ngoại ô của thành phố, do nằm ở khu ít người qua lại, dần dần nhiều câu chuyện ma quái xuất hiện, lại thêm đất của nó rất xấu, chỉ có những loài cỏ, hoa dại và những loài cây không cho năng suất gì mới sống sót nổi, bởi thế nó như bị lãng quên giữa dòng đời này.
Mười bốn năm trước nó thuộc quyền sở hữu của một gia đình cảnh sát nọ, nhưng sau khi vị cảnh sát này qua đời nó đã được nhà họ Tần mua lại.
Một món tóc đen dài khẽ bay trong gió, đôi mắt xám khói vô thần vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tấm bia bám đầy bụi trước mặt, không quá khó nhận ra rằng đó là một tấm bia cũ kỉ, nó mang bao nhiêu vết hoen ố bụi bặm cùng những tàn tích của thời gian, trên bia có khắc: “Mộ phần của Nhược gia”.
Mi dài khẽ chớp, môi nhỏ cất giọng thanh thanh: “Ba, mẹ, anh hai, anh ba, mười năm rồi không gặp”.
Xì xào, xì xào…
Xung quanh vẫn cứ im lặng, chỉ có giọng nói nhẹ tênh như tiếng chuông gió ấy vang lên:
“Tần Khương đã chết, Long Thần con cũng đã báo thù…. Nhưng mọi người vẫn chưa yên nghĩ được đúng không? Long Thần và Tần Khương chỉ là những kẻ đầu tiên phải chết trong kế hoạch của con thôi… ở đất nước này còn nhiều kẻ con muốn chôn…. Mười năm trước nơi này nhuốm máu của mọi người… bây giờ, con sẽ mang máu của tất cả những kẻ đã phản bội chúng ta nhuộm đỏ nơi này… được không ba?” cô nói ra câu đó, trong lời nói ngữ khí vẫn bình thản, không có chút gì gọi là căm hận.
Đã lâu lắm rồi cô không nói nhiều như vậy.
“ Xin lỗi con, tiểu Phong, xin lỗi vì đã lừa gạt con suốt 8 năm qua, nhưng mẹ ruột của con là chị song sinh của mẹ, mẹ…mẹ chỉ là dì của con thôi, ba ruột của con là Tần Lam, dòng máu đang chảy trong người con là của nhà họ Tần. Mẹ định sẽ không bao giờ giao con cho họ, bởi mẹ biết họ sẽ biến con thành cổ máy giết người…nhưng bây giờ chỉ có họ mới bảo vệ con khỏi bàn tay của Long Thần…con đi đi, đi tìm Tần Khương – ông nội ruột của con… con phải mạnh mẽ, phải sống thay gia đình chúng ta, nhưng… đừng bao giờ để bản thân phải lạc lối”.
“Mẹ à, con đã trở nên mạnh mẽ như mẹ muốn… nhưng…con đã thành một con quỷ sa ngã rồi mẹ, con không thể quay lại được nữa…”.
Mặt trời đang xuống dần, tấm bia che khuất đi ánh sáng mặt trời, khiến những cánh hồng trắng đặt cạnh nó không nhận được ánh sáng mặt trời mà nhạt dần đi.
Phải, cô đã không thể nào quay trở lại được nữa.
…
“ Quyên Phong!” đôi bàn tay ấm áp đó khẽ nắm lấy cổ tay cô.
Cô xoay người lại, tại sao, lại gọi tên cô như vậy: “Quyên Phong?”.
Hắc Long nhìn chăm chăm cô, đôi mắt anh chưa bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc đến thế, anh siết chặt lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Không thể không đi sao?”.
Cô không do dự: “Không thể không đi”.
-“Đừng đi! Hãy ở lại bên tôi, sẽ không ai…”.
-“Phải đi, Hắc Long phải ở đây… bảo vệ khu biệt thự” cô ngắt.
-“Rất nguy hiểm em biết không? Tôi không muốn một lần nào nữa phải tự tay mình đào ba tất đất, bật nắp cả quan tài để tìm em đâu. Long Thần chết rồi, đừng đi nữa”.
-“Còn nguy hiểm gì chưa gặp??”.
-“Quyên Phong, đủ rồi, quay lại đi” mắt anh gằn lên những tia lửa đỏ, anh xoay người mạnh mẽ áp chặt cô vào chiếc ghế, hơi thở nóng bức phả vào mặt cô liên tục.
-“Quay lại? Có thể quay lại? Nếu muốn trách, hãy trách tại sao ông trời lại bắt ép ta phải mang trong mình dòng máu của cái gia tộc khốn kiếp này”.
…
Quay về với hiện tại, bàn tay Tần Quyên Phong không biết từ khi nào đã đặt lên tấm bia, bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt lấy cạnh đá, tạo ra một vết đứt dài ở lòng bàn tay.
Máu theo khẽ ngón tay chảy xuống, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nhuộm đỏ những cánh hồng trắng: “Dòng máu này..bẩn..Màu trắng…cũng bẩn”.
Ngước nhìn lên mặt trời, trong mắt có chút cảm xúc hỗn tạp gì đó nhưng nhanh chóng tắt ngủm đi, rồi khẽ nhắm lại một chút, xoay bước ra về.
Tần Quyên Phong cứ thế dạo bước xuống đồi, nhưng chỉ vừa đi được vài đoạn thì đằng xa xa vẳng lại một âm thanh khiến bước chân cô hơi ngưng lại.
Có người sao?
Nơi này 10 năm trước xảy ra hỏa hoạn lớn, nhiều người bỏ mạng tại đây, dần dần người ta đồn nhau rằng nơi này bị oan hồn gia đình đó vẫn ám ở đây, nên tuyệt nhiên ngoại trừ những tên tụ tập hút chích ra không ai dám bén mãng tới đây.
Nhưng Tần Quyên Phong không mảy may quan tâm, cô vẫn cứ tác phong không thích lùi lại nhường đường cho kẻ khác mà bước đi.
Hơi thở càng ngày càng gần, dựa theo đôi tai cực thính của cô thì có thể phán đoán đây là một chàng trai, và có vẻ hắn ta đang ngủ rất ngon lành.
Bước chân Tần Quyên Phong nhẹ tới mức dù dẫm trên cỏ cũng chẳng nghe được mấy tiếng xao xạc, cô cứ đi, cho tới khi gần tới một góc cây, quả nhiên có một chàng trai đang ngủ.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc đen do cuối đầu mà rủ xuống mi mắt, sóng mũi cao chạy dọc khuôn mặt, môi mỏng tự nhiên he hé, và trên cánh môi đó… có vẻ ngủ say quá nên dính chút nước …
Tần Quyên Phong trước giờ đã đi qua không biết bao nơi, nhưng trong mắt cô chẳng ai có thể sánh ngang với vẻ bề ngoài của Hắc Long, đối với cô, khi nhận xét vẻ ngoài của một người đàn ông, cô luôn lấy Hắc Long làm chuẩn, nghĩa là không bằng được Hắc Long tức là không đẹp trai -_- nhưng không ngờ hôm nay lại có người được cô đặc ân tán thưởng điển trai đấy.
Hắn ngủ say như chết.
Tần Quyên Phong chỉ nhìn qua một chút rồi cất bước bỏ đi, nhưng vừa mới đi được vài bước, cô lại dừng, không cần nhìn lại cô cũng biết hắn đã tỉnh giấc.
Tỉnh giấc sao? Cô trước giờ là nữ hoàng sát thủ, mọi âm thanh từ thân thể cô phát ra mảy may có động vật mới bắt được, vậy mà bây giờ cô làm hắn tỉnh giấc sao? Chẳng lẽ giác quan của hắn cao cường đến vậy? Không đúng nha, nếu như hắn có năng lực tới vậy, ngay từ lúc cô cảm nhận được có người thì hắn cũng phát hiện ra cô rồi.
Nhất thời hiếu kì, Tần Quyên Phong xoay đầu lại.
Đôi mắt xanh lá nhàn nhạt mở ra, có vẻ chưa tỉnh hẳn ngủ nên còn lơ mơ, khẽ ngáp một cái, bỗng đôi mắt mở to ra, dán chặt vào cô.
Lúc bấy giờ Tần Quyên Phong mới thoáng giật mình, có lẽ nảy giờ cô suy nghĩ lung tung, nên quên béng mang mắt kính vào, để lộ khuôn mặt thật của mình, chắc là dạo này cô sống bình yên quá rồi nên cái tính lỡ đểnh hình thành.
Gió thổi vù, hai người cách nhau khoảng chưa đến chục bước chân, một kẻ đứng trên nhìn xuống, một kẻ ngồi dưới nhìn lên, hai đôi mắt giao nhau trong chốc lát.
Bỗng hắn nở nụ cười, tay trái kê lên đầu làm cái gối tựa: “Người dân ở đây đều nói trên ngọn đồi nay nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy ở đây rất thoải mái, cô cũng thấy giống tôi à?”.
“…”
Thấy cô cứ đứng trân trân nhìn hắn, hắn lại tiếp: “À, chắc là cô đang cảm thấy có lỗi về việc đánh thức tôi dậy hả? Không đâu, tôi thấy ác mộng mới dậy thôi, không liên quan gì cô hết” rồi hắn lại cười.
Tần Quyên Phong muốn lắc đầu, cứ tưởng một tay nguy hiểm ai dè lại là một thằng nhãi ngu ngốc. May cho hắn cô không thuộc dạng cuồng sát, nếu không với tội nhìn thấy khuôn mặt cô, cô đã cho hắn xuống chầu trà Diêm vương rồi.
Tần Quyên Phong không thèm trả lời, thuận chân xoay người bước đi.
Thấy vậy, hắn lập tức chạy theo gọi, nhưng cô vẫn không đếm xỉa gì tới, cuối cùng hắn lao người tới, ý định nắm tay cô kéo lại.
Tần Quyên Phong là kẻ dùng đôi tai nhiều hơn mắt, cô nhanh chóng né sang một bên, một chút hơi cũng không cho hắn bắt được.
Hắn cau mày nhìn cô, đánh giá một lượt từ đầu tới chân, lập tức đáy mắt Tần Quyên Phong lóe lên tia giận nhưng dĩ nhiên hắn không biết: “Này, tôi không phải người xấu đâu, tôi cũng về, tối rồi ở đây rất nguy hiểm, tôi cùng cô xuống”.
Chết tiệt nhà nó, nếu không phải cô không thích giết người bừa bãi thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đâu. Dù sao đây là ngày đầu cô quay lại VN, xem như dịp tốt cô tha cho hắn.
Nghĩ rồi cô lại bước đi, nhưng tên mặt dày vô liêm sỉ đó lại bám theo cô, lần này khoảng cách quá gần và hắn dùng toàn bộ sức lực lao tới, thêm nữa phía sau cô là một cái cây và cô không hẳn hoàn toàn cảnh giác với hắn khiên Tần Quyên Phong rơi vào hạ thế nên kết quả hắn đã tóm được tay trái cô, siết chặt: “Bắt được rồi, cô nhanh như…” lời còn chưa dứt, hắn đã thấy cái cổ của mình nằm gọn trong tay cô, lực tay cô mạnh hơn hẳn những cô gái bình thường, lại biết chọn nơi yếu nhất mà nhắm vào, chỉ nhúc nhích một cái là chết trong vài nốt nhạc.
Tần Quyên Phong hơi ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh hoàng hôn cô đẹp như một nàng công chúa, vẻ đẹp ấy giống vẻ đẹp của hoàng hôn, nhẹ nhàng, êm đếm và có gì đó cô độc không thể diễn tả thành lời.
Hoàng hôn chiều như làm nền cho vẻ đẹp của cô.
Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, hơi thở nhoén mùi nguy hiểm phả vào mặt: “Muốn chết?”.
Và đó chính là ấn tượng đầu hai con người này gặp nhau, hắn ngu ngốc mặt dày bám theo cô, cô bá đạo ngang tàn muốn lấy mạng hắn bằng hai từ “Muốn chết?”.-_-
Dường như hắn không cảm thấy được thần chết đang đứng cạnh, vẫn cười, siết chặt lấy tay cô đưa lên: “Tay cô chảy máu, cần được băng lại”.
Tần Quyên Phong thoáng giật mình, bàn tay phải ở cổ hạ xuống, nhưng tay trái lại không thoát ra khỏi được hắn: “Buông”.
Hắn không nói gì, loay hoay như tìm thứ gì đó, cuối cùng chẳng biết nghỉ gì, đưa tay tự xé một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi mình đang mặc, rồi quấn lên cho cô.
Tần Quyên Phong hơi ngạc nhiên, cô chưa từng thấy ai đối xử với một người không quen không biết như thế này, là do cô từ bé sống ở hắc đạo đã không thấy được những hành động như thế này hay là do toàn bộ con người ngoài này không xấu như những kẻ trong xã hội đen?
Động tác băng bó vô cùng cứng nhắc, phút chốc nhìn bàn tay cô như một cục vải cuộn tròn: “Không giỏi lắm, nhưng như vậy cũng được. Vết đứt khá sâu, vậy mà máu chảy chẳng bao nhiêu, cô cầm máu trước đó rồi sao?”.
Tên này cũng có chút thông mình chứ nhỉ? Tia giận trong mắt Tần Quyên Phong cuối cùng cũng hạ xuống: “Không cần biết”.
Tần Quyên Phong cô trước giờ rất ít khi rơi vào tình trạng mất nhiều máu, bởi số máu mà cô mất đi khi bị thương luôn ít hơn người bình thường, điều này có nghĩa là cùng một vết thương và một khoảng thời gian đó, lượng máu mà cô mất đi chưa bằng 2/3 người bình thường, đây là điều mà tất cả sát thủ đều mong muốn, có lẽ nhờ tác dụng của cuộc thí nghiệm bệnh hoạn đó.
Vừa nghỉ đến cuộc thí nghiệm đó, Tần Quyên Phong khẽ cắn môi, đã gần bốn năm trôi qua nhưng cô vẫn không thể quên được cái cảm giác đau đớn tột cùng chỉ ước ao được chết ngay tức khắc đó, cũng chính nó đã biến cô thành một kẻ có thể dùng từ “phi phàm”, nó cho cô tất cả những thứ mà một sát thủ xuất sắc phải có.
Nghỉ rồi cô lại bước đi, gió mang theo hơi thở dài khuếch tán vào gió, phía sau cô, tên mặt dày kia vẫn cứ bám theo dùng khuôn mặt tuyệt phần điển trai cười cười nói nói. Tần Quyên Phong không để ý cũng không trách cứ gì, chẳng thèm bố thí cho ánh nhìn như thể xem hắn là không khí, nhưng lại không hề có ý thoát khỏi hắn, mặc dù đối vơi cô chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Và cứ thế, mặt trời lôi theo những tia nắng cuối cùng đi ngủ, hai con người cứ thế rảo bước về chốn thị thành, dọc đường tiếng cười nói rôm rả vui tươi, và dĩ nhiên những âm thanh đó cũng chỉ có mình hắn tạo ra mà thôi.
Có trời mới ngờ rằng, chính cái tính mặt dày vô liêm sỉ cộng thêm chút bá đạo ngang tàn đó của hắn sau này đã làm lay động một trái tim băng.