Gặp Lại Em.
Đoàng! Đoằng.
Mười phát bắn liên tục trúng vào hồng tâm cách vị trí bắn 50m, đây chỉ là súng giả dùng để mô phỏng độ giật lùi của súng và huấn luyện độ chuẩn xác nhằm giúp người tập làm quen với loại vũ khí này, nhưng có thể nói rằng, người bắn súng này là một tay thiện xạ.
Chẳng ai ngờ rằng, người bắn chỉ là một nhóc con 7-8 tuổi.
Xung quanh ai nấy đều vỗ tay bốp bốp hoan hô cô bé, ai cũng tán thưởng: “Không hổ danh con của cảnh sát tài ba nhất của chúng ta nhỉ? Mới tí tuổi đã được thế này rồi”.
Cô bé xoay người, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trên môi: “Ba, cô chú, sau này tiểu Phong muốn làm cảnh sát, còn sẽ dùng súng bắn người xấu”.
Người đàn ông gần đó khẽ thở dài, nhưng nhanh chóng mĩm cười xoa đầu cô bé, cố tình lãng đi chủ đề của cô: “Lại không mang giày, nào, lên ba bế về”.
Cô bé bỉu môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bỏ khẩu súng qua một bên, chạy vào vòng tay rộng lớn của ba.
Khẩu súng chưa được đặt cố định trên bàn, chông chênh một chút rồi rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo như chính bản chất của nó vậy.
Cạch.
Ngay trong giây phút đó, mọi thứ trước mặt cô bé biến mất, mọi người, ánh mắt tiếng cười, và cả vòng tay ấm áp đó đều bị màn đêm nuốt chửng, trước mặt chỉ còn một màn đêm đen đặc và khẩu súng vẫn nằm lạnh lẽo nơi đó.
Cô bé phút chốc sợ hãi, cô co rúm người lại, muốn cất tiếng gọi nhưng cảm giác có cái gì đó đè nén ở họng, một nỗi đau khôn siết không thể nói thành lời.
Bỗng có ai đó bước đến, đôi bàn tay to lớn nhặt lấy khẩu súng, chĩa thẳng họng súng vào trán cô, cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy khóe môi người đó nhếch lên nụ cười quỷ dị: “Chết đi, Tần Quyên Phong”.
Đoằng..!
Ngực cô đau nhói, cả người chết lặng, mà trái tim dường như đã chết hẳn, chỉ biết trơ mắt nhìn thân ảnh người phụ nữ trước mặt đổ rạp xuống, mưa cứ trút xuống dữ dội, những giọt mưa màu máu nhuộm đỏ thẫm màn đêm đen, nhuộm đỏ chiếc váy trắng.
“Đừng…”
Khẽ mở mắt, tròng máu xám hơi đung đưa qua lại, môi mỏng cắn chặt như thể muốn tìm một cảm giác đau đớn thể xác để xác nhận với bản thân mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Một cảm giác nhoi nhói ở sâu trong tận đáy lòng như có như không. Phải, đó chỉ là mơ thôi, mơ và thật khác nhau, nhưng nó lại có chung một điểm giống nhau, đó chính là dù mơ hay thật, thì hối kết của nó đều như nhau.
---
Tần Quyên Phong thần sắc nhàn nhạt buông chân theo từng nấc thang đi xuống nhà, từ xa đã vọng đến tiếng người ở dưới lầu nói chuyện:
-“Có cần gọi cô ba dậy không?”.
-“ Tôi đã nói rồi, thiên kim nhà này chỉ có duy nhất mình Hàn Tuyết Hạ tôi, bà đừng có mở miệng ra là cô ba này cô ba nọ được không? Chẳng biết ba tôi bị gì lại rảnh rỗi cơm gạo nhận nuôi thêm một đứa con gái” một giọng nữ đanh đá trả lời.
-“Nhưng thưa cậu cả, cô hai, ông chủ dặn…”.
-“Thôi được rồi, không cần cãi, người cần tìm cũng có mặt rồi” một giọng nam nhàn nhạt nhưng lại có chút kiêu ngạo chen ngang, nói rồi cậu buông tách café nóng xuống, đưa ánh mắt sang nhìn vào cô gái trong chiếc váy trắng vừa bước từ trên lầu xuống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ra chiều rất hài lòng. Lại hớp một ngụm café nữa, giọng trầm vang lên, môi cười ảo:
-“Như thế này… e là những danh hiệu người đẹp trường này đều bị quẳng vào sọt rác vì em đấy, em gái mới”.
Hàn Tuyết Hạ cũng tròn mắt nhìn Tần Quyên Phong, mắt chẳng giấu buồn tia ganh ghét: “Cái mặt trơ ra làm như hay lắm … cũng chẳng qua chỉ là đồ con nuôi … dậy trễ thì đi sau … “ nói rồi khoác cái ba lô trên vai, quay sang nhìn Hàn Triệt: “Anh hai, chúng ta đi”.
Đợi sau khi “anh trai, chị gái mới” của cô leo lên ôto, Tần Quyên Phong mới ngồi vào bàn ăn, bà giúp việc sẵn tay nhanh chóng dọn thức ăn lên, cô đưa mắt liếc qua một vòng, từ từ cầm dao, nĩa lên ăn rất thong dong, chẳng hề giống như một người đang trễ học.
-“Cô ba, cô sắp trễ học rồi đấy” bà giúp việc tốt lành nhắc nhở.
-“…”
-“Cậu cả thì không sao, nhưng cô hai tính tình có chút ngang bướng, cô đừng để bụng…”.
Tần Quyên Phong vẫn cứ chậm rãi cho miếng thịt chín vào miệng, để bụng? Buồn cười, những thứ đó còn không xứng cô ban cho một ánh mắt thì lấy tư cách gì được cô để bụng, một con oắt con chưa biết trời cao đất dày, cô không chấp.
Nhìn ly nước cam sóng sánh trước mặt, cô hơi cau mày, nếu là ở Tần gia, chắc chắn sẽ có đại loạn, buông dao xuống, vẫn như một thói quen mỗi ngày, cô khẽ nói: “Có rượu không?”.
---
7h30 là giờ cao điểm, nhất là vào những ngày đầu tuần như thế này thì xảy ra chuyện kẹt xe cũng là chuyện cơm bữa.
Con đường rộng lớn phút chốc kẹt cứng chẳng còn lối đi, tiếng còi cứ tin tin vang lên, người sau hối thúc người trước đi nhanh lên, thật ồn ào và náo nhiệt.
Tần Quyên Phong ngồi trong xe, đôi mắt nãy giờ vẫn khép như đang ngủ nhẹ mở ra, qua tấm gương chiếu hậu, đôi mắt ấy rất lạnh.
-“Cô ba, kẹt xe quá”.
Tần Quyên Phong cũng không trả lời, nhẹ chồm người dậy, cầm theo cái ba lô đen rồi mở cửa bước ra khỏi xe.
-“Cô đi đâu vậy?” bác tài hỏi.
-“Đi học”.
-“Cô định đi bộ sao?”.
Cô không đáp, chỉ gật đầu rồi xoay lưng bỏ đi
---
Trong kí ức của cô mười năm trước, chính xác là năm 2015, Hồ Chí Minh là thành phố rộng lớn, tuy hệ thống giao thông vẫn còn gặp nhiều rục rặc nhưng vẫn rất tương đối. Thật không ngờ, mười năm không trở lại, nó lại thay đổi nhiều đến vậy.
Phóng tầm mắt ra xa, mạng lưới giao thông dày đặc, hệ thống siêu xa lộ với những con đường được xoay chồng chéo, uốn lượn quanh nhau, nhìn đâu đâu cũng là ôto và xe công cộng, chẳng thấy mấy bóng xe máy và xe đạp như ngày trước nữa. Việt Nam đã phát triển đến thế này rồi ư?.
Mười năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng nó đủ thay đổi rất nhiều thứ.
Tin tin.
Những âm thanh này đối với người bình thường đã là rất khó chịu, và đối với một đôi tai thính như Tần Quyên Phong thì nó thật sự là thăng cấp lên cực hình. Cô khẽ cau mày, đưa tay lên sờ sờ vào đôi bông tai Retro nhỏ màu đen để chỉnh lại tần suất âm thanh nhằm bảo vệ đôi tai cũng như đầu óc mình.
Đây là đôi bông tai mà cô và Hắc Long phải mất nhiều tâm huyết lắm mới thiết kế ra được, nó cho phép người sử dụng tăng, giảm mức độ thu nhận âm thanh tới một mức nhất định nào đó tùy ý, đồng thời nó cũng chính là thiết bị liên lạc nội bộ của cô với Tần gia.
Khẽ tắp vào làn đường dành cho người đi bộ, cô từ từ bước đi, váy trắng bay trong gió, nắng sớm ánh lên tóc đen một tia óng ả, ngoại trừ đôi mắt lạnh chững chạc như một con người đã trải qua sự thử thách của lửa đời ra, thì trông thế nào cũng như một nữ sinh trung học.
Bỗng từ đằng sau, một chiếc xe đạp vụt tới, chặn ngang đường đi của cô.
Đôi mắt xanh lá nhìn cô, khuôn mặt vô cùng điển trai khẽ cười: “Trễ học đấy, lên nào!”.
Tần Quyên Phong nhìn chiếc xe đạp “teen” trước mặt, phút chốc hình ảnh anh ba lúc trước mỗi ngày đều đèo cô đi học bằng xe đạp, mặc dù miệng lúc nào cũng: “Tiểu Phong! Em nặng như một con heooo” nhưng lại chưa từng bắt cô phải xuống đi bộ. Cô vẫn nhớ, vẫn nhớ như mới ngày hôm qua, nhưng nhớ … cũng là một loại dư vị của nỗi đau.
---
“ Xác định là cô với tôi trễ học rồi đấy” Nam Cung Thần thở hồng hộc sau khi đạp hết tốc lực cẩu hắn và Tần Quyên Phong trên chiếc xe đạp, nhưng ông trời lại không thương hắn, một phát cho trễ đến tận 30p.
Ngay sau đó có một chiếc oto chạy ngang, có lẽ là người nhà của hắn, mang chiếc xe đạp đi.
Hắn nhìn Tần Quyên Phong, khuôn mặt cô vẫn không chút biểu cảm, hắn thật là hi vọng nhận được câu cảm ơn từ cô nha, nhưng nghĩ lại, đến việc trễ học cô còn không quan tâm, thì câu cảm ơn kia chắc có mơ cô mới để ý.
Nam Cung Thần sải bước chân lại phía vách tường, ngoắc ngoắc tay bảo Tần Quyên Phong đi theo: “Ngày đầu tiên đi học, bị bảo vệ mách lẽo vì tội đi trễ thì mất mặt lắm”.
Cô hiểu hắn muốn làm gì: “Leo tường mất mặt hơn”.
“…”
-“Vậy chui lỗ chó đi, mà trường tư thục sang trọng nhất nước đừng nói đến lỗ chó, lỗ chuột cũng chưa chắc tồn tại”.
Chui lỗ chó, có phải là cô lâu qua chưa về VN nên quên vốn từ rồi không mà sao cô thấy cái cụm từ ấy dị dị. Trong đầu hình dung ra bản thân đang nằm dưới một cái lỗ nhỏ, cố ướn người sao cho lọt qua, phía trước mặt có Hắc Long mĩm cười dịu dàng: “Lão đại cố lên” phía sau có một toán người áo đen đứng cầm súng cỗ vũ: “Lão đại, chút nữa thôi, cố lên”. Vừa mới nghĩ đến, khuôn mặt cô đã có chút biến sắc nha. -_-
Nam Cung Thần bỗng ngồi xuống, đưa tấm lưng rộng cho cô: “Mặc váy thế này đúng là làm khó cô thật, leo lên lưng…” nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy một cơn gió thoáng qua người, Tần Quyên Phong chỉ lấy đà một chút, chân phải đạp lên cái cây gần đó, nhẹ xoay người, rồi tay phải bám lấy vách tường, tựa lực mà bám lên. Động tác nhanh tới mức vạt váy chỉ phất nhẹ lên rồi lại im lìm nằm xuống, phút chốc chân nhỏ đã dặm lên cỏ ở bên kia vách tường.
Nam Cung Thần thở phào, hắn so với cô chẳng khác nào đem nghiệp dư so với cao thủ, hắn nhìn cô: “Từng là ăn trộm hay sao leo tường giỏi vậy?”.
Tần Quyên Phong lục lại kí ức, thông minh nhỉ? -_- Sự nhanh nhạy, thông minh và biết ứng phó trong bất kì trường hợp nào là bản năng sinh tồn của siêu trộm, bởi muốn có được những kĩ năng này nên một thời cô đã trở thành trộm, hắn nói đúng,đúng là cô có tiền sử từng là ăn trộm.
Không do dự, cô gật đầu.
Nam Cung Thần ồ lên thú vị: “Tôi đoán cô đi trộm gà”.
Trộm gà, ừm, có lần cô đã trộm một con gà, một con gà được đúc từ vàng nguyên chất, đôi mắt đặc biệt đính hai viên kim cương, đôi cánh đính rất nhiều trang sức quý hiếm, đúng là như thế nha.
Cô lại gật đầu.
“…” Nam Cung Thần thở dài, đưa tay ôm trán, hết nói nổi.