Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 3: Chương 3


trước sau

Thuộc hạ của Long Thần nhận lệnh theo dõi Tần Quyên Phong, cậu ta nuốt nước bọt cái ực, có cho cậu ta mười cái mạng cũng không dám theo dõi Windy Quyên – kẻ thống trị nhất nhì hắc đạo đâu, nhưng cậu ta không đủ chứng cứ chứng minh cô gái đó là Windy Quyên, nên đành phải khóc thầm trong bụng mà bước theo.

Tiêu Hùng càng sa sầm mày mặt hơn khi thấy Tần Quyên Phong đi vào chỗ vắng người, hành lang của khu biệt thự vắng tanh hơi tối đen rợn người. Chỉ trong phút chốc cậu đã mất dấu cô gái.

Dọc theo hành lang nhỏ, cứ ba mét thì có một ngọn đèn nhỏ, bỗng nhiên những ngọn đèn này chớp chớp rồi tắt hụt, nhưng lại phật một phát, tất cả bóng đèn lại được sáng lên, soi chiếu tất cả không gian vắng của hành lang, soi luôn cả khuôn mặt lạnh lùng và mũi kim nhọn hoắc đang chuẩn bị đâm vào cổ cậu.

Tiêu Hùng bị người phụ nữ đẹp đẽ ấy áp sát vào tường, bàn tay phải nhỏ nhắn trắng trẻo yêu mị đặt trên bờ vai rắn rỏi của cậu, ngón giữa bàn tay trái đeo chiếc nhẫn có đính viên đá quý hình thoi to, từ trong cạnh hình thoi, một mũi kim đang vươn ra, đầu kim đang ngự trên mặt da của cậu.

Tiêu Hùng theo phản xạ ngẩng mặt lên cao, dịch chuyển chiếc cổ của mình ra khỏi mũi kim chết người đó càng xa càng tốt. Chỉ có người của hai gia tộc Long – Tần mới biết, mũi kim đã được châm độc đó đáng sợ như thế nào.

Quả nhiên là Tần Quyên Phong, tuy chỉ là một người phụ nữ, nhưng khí thế áp đảo tinh thần người khác khiến nhịp tim Tiêu Hùng bất giác loạn nhịp, mặc dù cô đeo kính, nhưng cậu có thể cảm nhận được, đằng sau lớp kính đó, một ánh mặt cực kì lạnh lùng đến mức người khác phải cảm thấy rợn người đang nhìn cậu.
Ra đời từ năm mười mấy tuổi, cả chục năm nay trong giới giang hồ anh ít nhiều anh cũng được nể nang gọi là ‘đàn anh’, nhưng anh biết, anh vẫn chưa sánh bằng Tần Quyên Phong, người phụ nữ này dường như chưa có chuyện gì đáng sợ mà cô chưa trải qua, ở bên cạnh Long Thần bao nhiêu năm, mỗi lần nghe mật thám báo về một vài quá trình luyện tập để trở thành sát thủ của cô, cậu ta không khỏi cảm thấy nể phục người phụ nữ này, đồng thời cũng cảm thấy rất xót xa khi một cô gái tuổi mới lớn phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy.

Mãi thấy Tiêu Hùng không nhúc nhích, cô lên tiếng: “Tại sao không trở tay?” do khoảng cách quá gần, nên anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng sặc mùi rượu của Tần Quyên Phong.

Tiêu Hùng nhắm mắt hít thở, mặc dù sợ hãi là một điều rất nhục nhã, nhưng trước mặt Tần Quyên Phong là chuyện quá ư bình thường, có lẻ cả giới hắc đạo chỉ có Long Thần là không sợ cô ta.

Tiêu Hùng đáp: “Nếu như tôi thoát được, cô đã không còn sống để mà trở thành Windy Quyên rồi đúng không? Tần lão đại!” Tần Quyên Phong tuy là thân nữ nhi, nhưng cô rất ghét ai gọi cô bằng tiểu thư hoặc đại nhân, kẻ nào dám gọi cô bằng một từ gì khác ngoài ‘lão đại’ thì hậu quả thế nào còn tùy thuộc vào vận may của hắn.

Tần Quyên Phong nghe vậy thì lấy làm thú vị, cô thu lại đầu kim thụt vào chiếc nhẫn, quay gót bỏ đi: “Người của Long gia thật thú vị”.

Đúng! Nếu như việc cỏn con Tiêu Hùng trở tay phản công lại cô mà cô không kiểm soát được thì không biết trước đó cô đã chết bao nhiêu lần rồi.

Bây giờ Tiêu Hùng mới đứng thẳng người lên, chỉnh lại bộ comple, đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Chiều cao khi không mang giày cao gót cũng gần 1m70, ở ngón áp út bên trái, chiếc nhẫn hình thân rồng uốn lượn, ở cổ tay trái, một dãi ren màu đỏ hoa văn hoa hồng được buộc nơ. Qủa nhiên là Windy Quyên.

----

Tần Quyên Phong nhanh chóng quay lại chỗ bọn thuộc hạ, song Tâm vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ vỗ tay bốp bốp: “song Tâm còn đang lo lắng toan đi tìm người, thật không ngờ lão đại lại tải giỏi mở được nó, híc hic! Chắc lão đại sắp không cần song Tâm bên cạnh nữa rồi”.

Tần Quyên Phong chỉ “Hừm!” một tiếng, rồi ra hiệu cho Bạch Long để bảo vệ chạy vào báo chủ nhà ra nghênh đón.

Anh chàng bảo vệ vốn đã được dặn dò trước rằng khi người của Long gia và Tần gia đến thì phải chạy vào báo ngay cho Hà Phú, đợt trước Long gia thành công mĩ mãn, nhưng khi Tần gia đến, anh chưa kịp báo thì đã bị Bạch Long túm đầu giữ lại. Bây giờ được Bạchh Long buông tha, anh lập tức chạy vào báo.
Tần Quyên Phong tiến lại gần Hắc Long, nhìn anh: “Ta muốn áo khoác”.

Hắc Long thoáng giật mình, Tần Quyên Phong vẫn thâm trầm: “Ta không muốn bị người khác dán mắt vào người”.

Hắc Long nghe vậy liền cười, tháo chiếc áo vest màu đen ra choàng lên vai cô.
Trong ngũ long, Hắc Long là người rất được Tần Quyên Phong tin tưởng, cũng là người duy nhất được phép chạm vào người cô, và là người duy nhất trong hắc đạo được cô xưng hô Ta- chú.

Chưa đến hai phút sau, một người đàn ông trạc tứ tuần trên mặt thấm nét sương gió mặc comple đen vội vã bước ra nghênh đón.

Vừa thấy Tần Quyên Phong đã đứng trước cửa từ trước, Hà Phú quay sang khiển trách: “Tôi đã dặn anh không được phép để Tần lão đại đợi”.

Tần Quyên Phong nghe vậy liền lên tiếng: “Hà lão đại không cần khách sáo, ta mới là khách”.

Hà Phú ráng nặn ra nụ cười nhưng trông thật bi thương: “trước nay Tần lão đại hiếm khi ra mặt với ai, hôm nay tang lễ Hà gia được ngài đến dự, là phúc phận của Hà gia”.

Quyên Phong thở dài: “Tôi rất tiếc” rồi bước đi.

Hà Phú cũng biết Tần Quyên Phong không thích nam nhân, nên ông không dám bắt tay, thậm chí còn đứng cách cô ba mét.

Cánh cửa to lớn bất chợp được hai bảo vệ vừa cuối mình vừa trịnh trọng mở toang ra, việc hành lễ này ngoài Long Thần ra, thì chỉ có Windy Quyên của Tần gia mới có được.

Bất chợt mọi tiếng động trong phòng đều vụt tắt, tất cả mọi người không cần ai nhắc nhở cũng đứng bật dậy, đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa.

Long Thần đang đứng nói chuyện với bạn cũ thấy vậy cũng ngưng lại, hớp một ngụm rượu, nhếch môi: “Tới rồi sao?” nhưng ngụm rượu chưa kịp nuốt đã khựng lại khiến cổ họng anh nóng không chịu được, anh phải trợn trắng dữ lắm mới ngăn không cho nó phụt ra ngoài.

Từ phía cánh cửa, thân ảnh một người phụ nữ đeo mắt kính đen bước vào, mái tóc đen dài đến thắt lưng bồng bềnh, áo vest khoác hờ càng tôn lên khí thế bá đạo của cô, ở ngón áp út, chiếc nhẫn rồng lóe lên dưới ánh đèn, dãi ren đỏ phất phơ theo từng nhịp đánh tay bước đi của cô.

Phía sau cô là hai cô gái tóc ngang toàn thân áo trắng với khuôn mặt giống hệt nhau, nếu mọi người không nhầm thì đó chính là cặp đôi ‘thiên thần địa ngục’ của Tần gia. Phía sau nữa là hai người đàn ông mặc comple rất điển trai, đó chính là hai trong ngũ Long của Tần gia.

Long Thần đứng hình.

Người phụ nữ trước mặt anh ngoại trừ chiếc nhẫn, sợi ren, áo vest khoác hờ và đôi giày bằng ra, thì hoàn toàn là người phụ nữ anh gặp ở khuôn viên, nhưng trái ngược với dáng vẻ khập khễnh đáng yêu lúc nãy, người phụ nữ bây giờ bước đi vô cùng vững trải, dường như trên đời này không ai có thể ngăn được bước tiến của cô, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lùng tới mức hình như nhiêt độ căn phòng giảm xuống vài độ.

Đây là lần đầu tiên Windy Quyên xuất hiện ở nơi đông đảo như thế này, khiến ai nấy đều phải tranh thủ dịp chiêm ngưỡng một chút. Nhưng khác với Long Thần hảo hoạt có thể chào hỏi vui vẻ, vẻ lạnh lùng bá đạo của Tần Quyên Phong khiến mọi người cảm thấy sợ hãi nên không ai dám bước lại chào hỏi cô, tất cả chỉ dừng lại ở chiêm ngưỡng.

Cô bước đến đâu, người ở đó không ai bị bắt buộc nhưng đều bị hắc khí của cô đè xuống đến mức phải cuối đầu cung kính chào.

Cơ thể cô rất thơm, nhưng không hiểu sao, những người ở đây nghe thấy mùi hương đó đều cho là mùi của thuốc súng và máu tanh.

Đó chính là khí thế của bá chủ Tần gia – Windy Quyên.

Cô ngưng bước trước linh đường, song Tâm hiểu ý, hai người bước lên, một người cắm hoa vào, một người thắp hương, khiến bầu không khí càng thêm im lặng.

Cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Tần Quyên Phong xoay người lại đảo mắt một vòng xuống dưới đám đông đang dán mắt vào cô, cất giọng lạnh nhạt: “Mọi người không cần để ý ta”.

Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, nhưng do bầu không khí quá im lặng khiến mọi người ai nấy đều nghe rõ mồn một, mặc dù từ ngữ cô sử dụng rất nhẹ nhàng, nhưng bên dưới ai ai cũng hình dung ra ngụ ý của câu nói đó rằng “Ta rất ghét bị người khác dán mắt vào mình” vậy là tất cả mọi người thở hắc ra, lập tức tiếp tục công việc của mình.

Long Thần nhìn thấy khí thế của Tần Quyên Phong bất giác khóe môi giật giật, trong lòng anh có chút cay đắng và không can tâm: “Sau này tôi sẽ bắt chước cô ta, không bao giờ cười nữa ”. @@!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!