Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 4: Chương 4


trước sau

Hôn

Khu biệt thự Hà gia được xây dựng theo kiểu những lâu đài cổ, nó nằm ở mép của một ngọn núi gần biển, ba bề đều là đại dương và đá, đứng từ trên cao nhìn xuống đâu đâu cũng là biển, chỉ có duy nhất một con đường ra.
Trời ngã bóng, trong khi đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối cho thượng khách, Tần Quyên Phong ngẩn người đứng ngắm hoàng hôn trên biển tại một cửa thông gió vắng người của biệt thự.
Mặt trời bây giờ chỉ còn một đường viền nhỏ hắt hiu ánh sáng nhạt cuối ngày lên mặt biển, khiến chúng tỏa ra thứ ánh sáng mông lung dịu nhẹ.
Gió mang theo hơi biển thổi vào mặt Tần Quyên Phong, nhẹ vuốt ve lấy mái tóc đen đẹp đẽ của cô.
Phóng tầm mắt ra con đường xuống núi, nó vừa ngoằn ngoèo khó đi, bên tay phải là bờ biển nguy hiểm đầy đá nhấp nhô, nếu chẳng may say xỉn lạn tay lái đâm xuống thì khó sống. Phía tay trái là vách núi đầy hiểm trở. Nói chung dọc hai bên đường không thể nào có lối thoát.
Tuy nguy hiểm vậy nhưng phong cảnh cực kì hữu tình, non xanh nước biếc sóng vỗ rì rào, trời biển giao hòa gần như làm một. Khóe môi Tần Quyên Phong hơi cong lên, “Long Thần! Mồ ta dọn sẵn cho người đẹp đến vậy..”.
“Lão đại…!” song Tâm từ xa tiến lại, gương mặt cau có lo lắng nhìn Tần Quyên Phong.
Như đã đoán trước ra suy nghĩ của song Tâm, cô vẫn bình thản ngắm hoàng hôn: “Ta nói đúng…?”.
Giọng Băng Tâm hơi run: “Vâng, tuy Băng Tâm không đủ sức vào bên trong căn phòng, nhưng đã tạo một lỗ hỏng nhìn vào đó…. Là…là bom kích hoạt từ xa…số lượng đủ sức san bằng lâu đài to lớn này không còn một viên gạch”.
Bấy giờ Tần Quyên Phong mới quay đầu lại, không phải vì phát hiện ra những quả bom kia mà là sự run rẩy của Băng Tâm, còn Vô Tâm đang cuối đầu không dám nhìn cô. Không cần nói cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cặp song sinh này.
Tần Quyên Phong tiến lại đứng sát Băng Tâm, cau mày khi thấy một vết máu loang trên vai áo trắng của Băng Tâm, cô đưa tay toan chạm vào thì Băng Tâm hơi rụt vai lại, đó là phản xạ của bị thương, nhưng nhanh chóng bị Tần Quyên Phong giữ chặt lại, cô một tay tuột áo Băng Tâm xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn đang run lên vì một vết đâm nhỏ ở vai trái đã được cầm máu.
Đáy mắt Tần Quyên Phong lại lóe lên tia kiêu ngạo, cô không hỏi Băng Tâm có đau không? Tại sao bị thương?.. mà chỉ lạnh lùng: “Là ai dám?”.
Vô Tâm đứng cạnh biết Tần Quyên Phong đã tức giận, lập tức quỳ một chân xuống, một tay chóng đất, tay kia tự ôm lấy bờ vai mình, nói mếu máo: “Lão đại! bom được đặt trong tầng hầm, ở đó có hệ thống tự bảo vệ, do Vô Tâm sợ hãi không giữ được bình tĩnh nên mới loạn xạ làm chị Băng Tâm phải đỡ giúp em một mũi tên” hai giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của một cô bé mới lớn: “Em..em xin lỗi..là tại em, em không xứng đáng làm người của Tần gia”.
Đúng! Người của Tần gia trước nay chưa có ai rơi nước mắt, họ rất biết dấu cảm xúc, và đặc biết với những trường hợp nguy hiểm, gương mặt họ chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó là chẳng có cảm xúc nào hết: Vô hồn.
Tần Quyên Phong trầm ngâm, cô không đỡ Vô Tâm dậy, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Vô Tâm lên, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô bé: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”.
Vô Tâm không dám nhúc nhích một li: “Dạ…mới qua mười bảy”.
Cô vẫn nhìn vào mắt Vô Tâm: “Ngươi chưa sống đủ đâu” rồi quay mặt ra tiếp tục ngắm mặt biển dềnh dàng, đôi mắt mông lung ra lệnh cho Băng Tâm: “Đừng để ai thấy vệt máu kia, thông báo cho Hắc Long và Thanh Long đợi lệnh”.
---
Ở một phòng ăn to lớn, có hai chiếc ghế sang trọng nhất được đặt ở hai đầu chiếc bàn sang trọng dài cả bảy mét, nhưng cả hai chiếc ghế đó đều không có người ngồi.
Hà Phú vẫn cười, nhưng trong mắt có tia nguy hiểm: “Không biết hai vị lão đại tại sao không dùng bữa?”.
Thanh Long thấy vậy mĩm cười, giải thích: “Trong hắc đạo ai cũng biết lão đại chúng tôi vốn là người sống rất kép kín, cô ấy đã dùng bữa tối ở phòng riêng và nghĩ ngơi ở đó rồi”.
Tiêu Hùng nghe xong cũng nhấm nháp rượu lấy đại một cái cớ: “Long lão đại cũng không thích ăn tối ở nơi đông người”.
Hà Phú nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, ông thừa biết họ tới đây thắp hương đã là đỉnh cao của giới hạn rồi, sẽ không có vụ ngồi ăn chung đâu. Khóe môi ông nhếch lên nụ cười đắc ý, ông sớm đã liệu tình huống này rồi.
---
Tầng hầm này được xây dựng cực kì kín đáo, đào sâu xuống lòng đất đến cả chục mét, chỉ có hai lối vào, nếu không phải siêu trộm có lẽ cũng rất khó phát hiện ra.
Trong hành lang rộng rãi, dọc hai bên hành lang, tượng lính La Mã oai hùng đứng như canh gác, dưới mỗi bức tượng là một thi thể của bảo vệ cùng một vũng máu cạnh họ, tất cả đều chết bởi một viên đạn ở mi tâm. Trên trần nhà, toàn bộ hệ thống camera đều bị phá hủy một cánh đầy kĩ thuật, chỉ có thể là siêu trộm nhất nhì thế giới của Long gia.
Tần Quyên Phong không buồn kiểm tra tường tận, mắt hiện ra một tia khen ngợi, quả nhiên là Long Thần, chỉ cần một mình hai súng mà đã hạ hết cả vài chục bảo vệ. Càng đáng nể phục hơn nữa chính là những bảo vệ này gục ngay chính tại vị trí đứng canh của mình, chứng minh được tay súng của Long Thần cực kì tàn nhẫn và nhanh gọn, bảo vệ chưa kịp hành động đã bị hắn một súng xuyên ngay mi tâm mà chết bất đắc kì tử.
Cô dừng lại ở một bức tượng La Mã, nom cũng chẳng khác những bức tượng kia là bao, nhưng nếu để ý kĩ, cây giáo cầm trên tay của bức tượng này được đúc từ vàng thật mà thành, khác với những cây giáo bằng vàng giả kia.
Đưa tay xoay nhẹ cây giáo, hai tiếng ‘ầm! ầm!’ nhẹ vang lên, một bức tường nhỏ cạnh đó rời khỏi vị trí của nó, xoay vào trong một góc 70 độ.
Tần Quyên Phong đưa mắt nhìn vào con đường dẫn xuống tầng hầm, nó tối đen như mực, chỉ thấy thấp thoáng được vài bậc cầu thang rồi tất cả đều bị đêm đen chôn vùi.
Cô bước vào trong cánh cửa, dường như đã được cài sẵn thời gian đóng, cánh cửa sau lưng đóng rầm lại, xung quanh cô không lấy một ánh sáng, dù chỉ là một tia nhỏ nhoi.
Toàn bộ tầng hầm này tựa một con quái vật, mà cánh cửa ban nãy là miệng của nó.
Do đã đeo sẵn kính hồng ngoại hình xuyên màn đêm, chỉ trong tích tắc Tần Quyên Phong đã định dạng được đường đi, cô nhẹ nhàng buông chân xuống từng nấc thang một cách cẩn thận, bởi vì cô biết, ở đây có hệ thống tự bảo vệ được thiết kế theo kiến trúc cổ, chỉ cần chạm phải thứ gì đó thôi, sẽ có hàng ngàn thứ nguy hiểm khác xuất hiện, giống như mũi tên đã làm Băng Tâm bị thương.
Cũng may Tần Quyên Phong thông minh và đầy tính kiên nhẫn, nên ra tay chậm hơn Long Thần vài bước, khiến con đường của cô từ đầu đến bây giờ khá nhẹ nhàng, căn bản là bởi vì Long Thần và siêu trộm X đi trước đã mở đường cho cô, ví dụ tiêu biểu là đám bảo vệ lúc nãy và những mũi tên nằm ngang dọc tứ lung tung trên mặt đất bây giờ.
Càng vào bên trong, hơi lạnh càng xông lên, có lẽ do ở trong lòng đất, huống hồ lại gần biển, nhưng đỡ được một tí là đã có ánh sáng. Con đường này rất nhỏ, khoảng cách chỉ lấy một mét. Hai bên tường, vài ngọn đèn mờ ảo như đèn ngủ chiếu nhẹ, trên dưới trái phải đều chỉ có một màu tường duy nhất, không khỏi khiến con người ta cảm thấy mình đang ở trong một chiếc hộp không lối ra.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!