Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 34: Chương 34


trước sau

CHAP 34:

Đêm đen đã qua đi, ngày mới lại đến, ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua tán cây rọi xuống từng luồng thẳng tắp.

Bên trong hang động, Quyên Phong cũng vừa thức giấc. Mặc dù là ngủ trong hoàn cảnh không thoải mái gì nhưng cô lại ngủ ngon lạ lùng.

Dường như khi ở bên Nam Cung Thần, Quyên Phong luôn có cảm giác yên bình mà không một nơi nào có thể cho cô.

- Ngày mai vẫn đến đó thôi. - Nam Cung Thần cười, ánh mắt xanh đầy sức sống như lá cây trong rừng.

Quyên Phong ngước mặt đón lấy ánh nắng ấm. Suốt mười năm nay Quyên Phong nào có thấy ngày mai nào, xung quanh cô lúc nào cũng chỉ có bóng đêm tội lỗi mà thôi. Cô cũng đã quá quen với nó rồi. Bây giờ nghe Nam Cung Thần nói như thế Quyên Phong nghe không được thuận tai lắm.

Thứ ngày mai sao mà nghe giả tạo quá.

Ngày mai lại sẽ đến sao?

Trước mặt Quyên Phong, Nam Cung Thần vẫn đứng đó. Thân dáng dưới nắng ban mai như một vị thần ánh dương ấm áp.

Đây liệu có phải là ngày mai, là bình minh của cô?

Ý thức được suy nghĩ đó của mình, bàn tay Quyên Phong vô thức siết chặt lại, tựa như trái tim cô lúc này.

Hơn ai hết, bản thân Quyên Phong hiểu cô và chàng trai này không cùng một thế giới. Anh thuộc về thế giới yên bình không có vết máu dấu đạn. Còn cô thuộc về thế giới của đêm đen và tội đày, thế giới của máu và sự vô cảm.

Cô không nên kéo anh vào thế giới của mình thì hơn.

---

Buổi chiều tại học viện Hải Sa.

Gió lướt trên những ngọn cỏ xanh rì, cái rán chiều bao trùm lên toàn cảnh vật. Những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông theo chiều gió trôi nhẹ về phía chân trời.

Quyên Phong cúp tiết trốn ở vườn sau trường. Cô nằm buông người xuống thảm cỏ sạch, mái tóc đen dài mướt hơn cả màu xanh của cỏ. Đôi mắt cô nhìn xa về phía chân trời như không có điểm dừng.

Một cảm giác gì đó đang len lõi trong lòng ngực Quyên Phong mà cô không thể lí giải nổi, rõ là Quyên Phong không có bệnh gì cả, nhưng sao ngực cô lại khó chịu lạ lùng.

Trong đầu cô hình ảnh Nam Cung Thần không ngừng ập về, Quyên Phong cố lờ đi nhưng cô không thành công lắm.

Những ngón tay cô hơi nhúc nhích.

Hàng mi dài chớp chớp.

Sao mà khó chịu đến thế?

Quyên Phong nghĩ mình nên trở về căn cứ thôi. Càng ngày cô càng khó làm chủ cảm xúc của mình rồi. Và Quyên Phong tự ý thức được rằng mình phải chấm dứt, nói theo ngôn ngữ của cô là giết chết nó ngay lập tức.

Khẽ thở dài. Quyên Phong sẽ rời khỏi đây, nhưng trước đó cô sẽ làm một việc, cũng là một trong những mục đích mà cô đến đất nước này.

Vừa nghĩ đến vấn đề này. Đôi mắt ngẩn ngơ của Quyên Phong hoàn toàn biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng băng lãnh như xưa.

Quyên Phong đứng dậy, gió chiều thổi mép váy cô bay bay, mong manh như một cánh bồ công anh.

Tối ngày mai sẽ là một đêm đẫm máu thú vị đây.

Lúc này, Nam Cung Thần vừa bước tới, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó của cô thì hơi chau mày. Dường như Quyên Phong của anh lại có dự tính "thú vị" gì nữa rồi.

- Tiểu Phong. - Nam Cung Thần đi đến, trên tay là chai nước suối đưa cho Quyên Phong.

Quyên Phong vẫn như bình thường ngoan ngoãn nhận lấy. Cô tu một ngụm nước, đôi mắt dưới ánh hoàng hôn phảng phất tịch mịch.

- Em không sợ tôi hạ độc em hả?. - Nam Cung Thần hỏi.

- Dám không? - Dù trả lời như thế, nhưng rõ là bàn tay cầm chai nước của Quyên Phong siết lại. Từ khi nào cô lại dễ tin tưởng ai đó đến mức không buồn kiểm tra đồ uống như vậy.

- Tất nhiên là không dám rồi, tôi đâu thể sống thiếu em. - Nụ cười anh tỏa nắng giống bình minh trong tiết hoàng hôn vậy.

- Không ai chết đi chỉ vì thiếu một người đâu.

- Đúng là không chết, nhưng đó chỉ là tồn tại thôi.

Nghe thế, Quyên Phong nhìn về phía chân trời, cô không trả lời được rằng mình đang sống hay chỉ là tòn tại.

Dưới ánh chiều tà, trái ngược với Nam Cung Thần có đôi mắt biết cười, đôi mắt Quyên Phong thật buồn, dường như từ lúc sinh ra nó đã vậy, lại thêm bao sóng gió cuộc đời tô thêm vẻ lạnh lùng bất cần vào đôi mắt ấy. Thật khiến người nhìn vào đau đớn cõi lòng, hận không thể đem mọi thứ đặt dưới chân cô để đổi lấy được một nụ cười mỹ nhân.

Nếu có thể làm cô ấy cười thì thật tốt biết bao.

---

Buổi tối hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập 10 năm của công ty nhà họ Hàn. Mặc dù không là gì so với tập đoàn của nhà Nam Cung, nhưng vẫn có mặt mũi trên thương trường.

Trong phòng tắm sa hoa ở một khách sạn 5 sao, Quyên Phong đang ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương thảo dược nào đó mà Vô Tâm thêm vào nước làm Quyên Phong cảm thấy rất dễ chịu.

- Lão đại, da của Ngài đẹp quá. - Vô Tâm ngồi trên thành bồn, đôi tay mềm mại lướt trên làn da trắng mịn của Quyên Phong.

- Còn không phải nhờ ngươi? - Quyên Phong nhắm mắt nói lại. Mà đúng thật là da dẻ của cô đẹp như thế này đều nhờ một tay Vô Tâm. Với kinh nghiệm làm đẹp bậc thầy, Vô Tâm luôn khiến cơ thể đã ăn không biết bao nhiêu lưỡi dao viên đạn này không có lấy một vết sẹo nào ngoài trừ vết trạm trổ ở lườn trái.

- Chuyện của ngươi với Hoàng Long sao rồi? - Đột nhiên Quyên Phong lại hỏi chuyện này khiến bàn tay Vô Tâm thoáng run rẩy. Vô Tâm dù có trong sáng thanh thuần thế nào cũng đâu ngu ngốc đến mức không biết thế giới hắc đạo là chốn nào chứ? Đây không phải là thế giới màu hồng của tình yêu.

Nhưng dẫu vậy...

- Em yêu Hoàng Long. - Dẫu cho là vậy Vô Tâm cũng muốn đường đường chính chính khẳng định tình yêu của mình. Nhưng dù không nói thì cô cũng đâu qua mặt được Lão đại chứ.

Quyên Phong có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của Vô Tâm ở phía sau thông qua hơi thở của cô bé.

Tay phải trắng ngần của Quyên Phong chống lên thành bồn phía sau, bàn tay hơi nắm lại, đầu khẽ tựa vào nắm tay. Làn khói nóng trong bồn bốc lên mờ ảo như đôi con ngươi của Quyên Phong lúc này.

Lúc đó Vô Tâm ngẩn người. Một phần là bởi vì hình ảnh đó quá đẹp, quá yêu mị, tựa như yêu hồ ngàn năm đang câu dẫn người khác. Một phần là vì lần đầu tiên Vô Tâm thấy được chút gì đó cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Rất phức tạp. Đủ để không một ai có thể nhìn thấu.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị Quyên Phong dập tắt đi, nhanh như cách cô lấy đi sinh mạng của một con người.

- Đêm nay ta có chuyện quan trọng, trang điểm đẹp một chút. Còn một điều nữa..- Quyên Phong đi qua Vô Tâm, mùi thảo dược phảng phất trong không khí, nhè nhẹ tựa giọng cô :

- Sau khi xong vụ này thì hãy cùng Hoàng Long rời khỏi hắc đạo đi.

Vô Tâm chỉ biết ngây người.

Siết lấy chiếc khăn tắm màu trắng, đôi mắt Quyên Phong nhìn về phía bầu trời qua ô cửa kính.

Đen mịt. Chỉ có vài ánh sao yếu ớt loé lên trong đêm.

Rời khỏi xã hội đen sao? Quyên Phong chưa từng nghĩ đến điều đó.

Nhưng căn bản điều đó cũng không bao giờ có thể.

Bởi vì cô và nơi đó, là một.

----

19h tối tại đại sảnh của một khách sạn hàng đầu thành phố, những chiếc xe sang trọng đậu ngay ngắn trong bãi dưới sự hướng dẫn của nhân viên, những quý ông quyền lực bậc nhất vận vest lịch lãm cùng phu nhân cao quý của mình bước vào.

Ánh đèn trần sáng như ban ngày phủ lấy đại sảnh rộng lớn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, những tách rượu Vang sóng sánh trong ly, chân váy khẽ lướt dưới mặt sàn trải thảm nhung.

Thế giới của tầng lớp thượng lưu.

Hàn Tuyết Hạ vô cùng quyến rũ trong bộ váy ôm body màu đỏ đến mức không ai tin nổi cô ta chỉ mới là học sinh lớp 11. Đôi môi màu hồng cánh sen mĩm cười mê hoặc, khiến không ít những cậu ấm nhà tài phiệt để ý đến.

Nhưng ánh mắt Hàn Tuyết Hạ từ nãy giờ dường chỉ để ý đến một người duy nhất:

Nam Cung Thần.

Trong bầu không khí sa hoa của giới thượng lưu, anh ngồi trên ghế sofa, bộ vest ôm lấy cơ thể cường trán khó có ở một thiếu niên tuổi 17, đôi mắt xanh lá rõ là cười cười với mọi người nhưng lại vô cùng thâm trầm. Anh ngồi đó, nụ cười trên môi tưởng chừng rất thân thiện nhưng lại cao ngạo và lạnh lẽo biết mấy.

Cái khí chất đó khiến người ta không khỏi có cảm giác bị áp đảo như đang đối diện với nhà vua.

Mà không chỉ riêng Hàn Tuyết Hạ mà mọi phụ nữ ở đây đều bị Nam Cung Thần thu hút. Cái vẻ trác việt, cười như không cười tựa người đàn ông trãi đời đó quá cuốn hút.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuổi 17 nhưng tại sao lại có cái bá khí trấn áp người khác đến thế.

Hơn nữa gần đây còn có tin đồn công việc của nhà Nam Cung phát triển hơn trước rất nhiều, hình như một phần cũng nhờ đứa con này.

Tài giỏi như thế, trác việt như thế, thật sự chỉ 17 tuổi sao?

Nam Cung Thần nhấp một chút rượu. Nhàm chán thật. Nếu không phải anh cảm thấy mình nên trả ơn nhà Nam Cung và đây là Hàn gia - gia đình của Quyên Phong thì anh cũng không hứng thú ở đây làm gì.

Nhưng mà những lúc như thế này lại khiến Nam Cung Thần có cảm giác thân thuộc biết mấy, dường như anh đã từng sống ở thế giới này rất lâu. Lâu đến mức đủ để nhìn thấu những gian xảo, giả tạo của từng kẻ ở đây.

Thế giới của đồng tiền và quyền lực, thật là phù phiếm.

Công việc kinh doanh à? Đơn giản như trở bàn tay, chẳng mất đến mấy phút để anh quyết định một dự án lớn, chẳng cần bao nhiêu nơron để anh kiếm được một khoảng tiền đủ để cho anh có thể tự lập mà không cần sống dưới thân phận thiếu gia nhà Nam Cung.

Nhưng những điều đó chẳng có nghĩa lí gì với anh cả. Anh chỉ cần Quyên Phong, chỉ muốn Quyên Phong. Nếu không phải Quyên Phong ở đây, có lẽ anh đã tìm được thân phận thật sự của mình rồi.

Bên ngoài bầu trời đen mịt, loài hoa đêm nào đó đang nở rộ dưới ánh đèn đường.

Có lẽ Quyên Phong sắp đến rồi đấy.

Ánh mắt ban chiều của cô đã nói lên rằng...

Đêm nay sẽ có một số kẻ được rửa tội bằng máu để được sinh ra ở thế giới bên kia.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!