Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 37: Chương 37


trước sau

Nắng tắt, đêm lại xuống. Phố thị lại ngập trong ánh đèn giăng. Bầu trời trên cao nhuốm một màu đen mịt mờ, những ánh sao đêm le lói phát ra ánh sáng yếu ớt.

Trong căn phòng rộng lớn, có một cô gái ngồi đó, mái tóc vàng buộc cao, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt xanh biếc tràn đầy thù hận nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, đôi bàn tay siết lấy khẩu súng lục như muốn bắn nát màn hình bất cứ lúc nào.

- Người tôi cũng bắt về cho cô rồi, giao tiền được rồi chứ?

Trong màn hình laptop được nối với camera hiện lên khung cảnh một căn phòng bị bỏ hoang được thắp sáng bằng ánh đèn trần. Trong phòng có khoảng 7 tên đàn ông to con lực lưỡng đứng vòng quanh cô gái bị trói chặt vào chiếc ghế xếp Inox sáu song, với 7 cây súng trên tay chĩa thẳng về phía cô, camera 4 phía không lơ đi một giây. Có thể nói, cô gái đó muốn thoát ra khỏi căn phòng còn khó hơn lên trời.

Cô gái tóc vàng tùy tiện vứt cho gã đàn ông một cái vali. Sau đó đứng lên xoay người bỏ đi.

Gã đàn ông hài lòng với số tiền trong vali, cũng không màn đến cô gái tóc vàng kia nữa.

Mục đích của hắn ta là lấy USB, còn mục đích của cô gái tóc vàng đó là Hàn Quyên Phong. Tuy hai mục đích đều như nhau nhưng quá trình thực hiện lại y như nhau. Đó là phải bắt giữ được Hàn Quyên Phong.

Hắn gạt tàn thuốc nhìn vào camera. Trong màn hình chỉ là một cô gái vận váy Maxi, mong manh như sương khói, mãnh mai như cành hoa. Nhưng không biết sao cô gái tóc vàng với mật danh Wendy Killer kia lại buộc phải bắt đến 7 gã thuộc hạ của ông đứng canh không cho một giây lơ là. Còn nói rằng cô gái đó là kẻ nguy hiểm nhất trong giới xã hội đen, đã tắm máu hàng trăm mạng người.

Hắn ta nhìn lại một lần nữa vào làn da trắng như bạch ngọc, dù từ góc độ camera vẫn không thấy rõ mặt cô nhưng nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để biết đó là một khuôn mặt đẹp hiếm có. Giết hàng trăm mạng người bằng cơ thể mãnh mai đó ư? Hay là dùng nhan sắc mê hoặc đối thủ?

---

Quyên Phong ngồi trên chiếc ghế xếp inox sáu song, hai tay cô bị chúng vòng ra phía sau phần tựa của ghế rồi trói chặt lại. Xung quanh có 7 tên đàn ông đứng đó trong tư thế sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu cô động đậy.

Quyên Phong cũng không hề có nửa điểm sợ hãi trong mắt. Ngược lại bộ dạng rất thong thả tựa vào ghế, đôi mắt nhìn lên bóng đèn trên đầu mình. Mái tóc đen xõa xuống buông dài như màn đêm ngoài kia.

Cái bộ dạng này, thật sự khá gợi tình đặc biệt khi cô gái này có làn da quá đẹp.

Cuối cùng một tên trong số chúng cũng mất kiên nhẫn buông súng xuống, tức giận nói:

- Chỉ là một con nhóc 20 tuổi đầu chưa tới, lại kêu chúng ta canh gác thế này. Lão đại của chúng ta có phải rảnh rỗi quá rồi không?

- Nhưng mà canh người đẹp thế này, tao cũng không thấy chán đâu.

Một bàn tay to lớn vuốt lấy má Quyên Phong, lập tức tên đó bị ánh nhìn lạnh ngắt của cô làm cho tái mặt.

Lạnh tựa họng súng, sắc tựa lưỡi dao.

Một cô gái mới lớn có thể có được loại ánh mắt đó sao?

Lập tức gã lùi lại vài bước, cầm súng lên và chĩa vào tim Quyên Phong.

Qua hành động bắt cóc Hime và bố trí người canh gác khắt khe thế này, Quyên Phong có thể đoán được kẻ bày ra chuyện này chắc chắn rất thân thuộc với cô.

Kẻ thù của Quyên Phong nhiều đến mức chỉ số IQ vượt xa mức trung bình của cô cũng không nhớ hết, thậm chí còn không biết hết. Nhưng nếu tóm gọn lại những kẻ biết rõ về cô thì chỉ là trong nội bộ của Tần gia.

Nhưng mà có lẽ kẻ này cũng không quá thân với cô, bởi những thuộc hạ thân tín của cô đều biết, bước đầu tiên muốn hạ cô là phải tháo hết trang sức trên người cô ra.

Kẻ này chỉ biết về Hime, biết rằng cô là sát thủ số 1 thế giới nên rất nguy hiểm. Mà lại không biết những thứ làm nên sự nguy hiểm nơi cô. Đúng là không biết học câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng".

Quyên Phong vẫn ngồi im như tượng tạc. Bên tai cô vừa nghe thuộc hạ mô tả lại địa hình, vị trí của kẻ thù, Hime và Nam Cung Thần qua chiếc bông tai liên lạc vừa hình dung kế hoạch trong đầu.

- Lão đại, có một người đang tới. Ngài phải thoát ra khỏi đó trước ả tới, nếu không sẽ nguy hiểm.

Toàn bộ hệ thống camera đã bị Tần gia hack vô từ lâu.

Quyên Phong ho khan một tiếng.

Dĩ nhiên thuộc hạ của cô biết cô đã ra lệnh đồng ý. Vài giây sau, họ truyền qua tai cô:

- Đã tắt toàn bộ hệ thống camera.

Quyên Phong khép mắt lại. Trói tay cô lại, cho một đám chĩa súng vào cô? Buồn cười thật đấy, chỉ tưng đây mà muốn giữ chân cô sao? Việc cô thoát ra khỏi đây chỉ là vấn đề muốn khi nào mà thôi. Ngồi hết gần 1 giờ đồng hồ trong này chẳng qua cô muốn tính toán kế hoạch thật chi tiết vì đây là mạng sống của Hime.

Cô gái kia đã được xác định rõ là thuộc hạ của Tần gia, nhưng ở vị trí rất thấp, chỉ là đệ tử của một thuộc hạ không mấy cao chức trong nội bộ. Tất nhiên Quyên Phong không biết cô ta vì với thân phận đó làm gì có cửa bước chân vào trụ sở chính mà diện kiến Quyên Phong.

Với tư cách kẻ thống trị Tần gia, Quyên Phong có chút muón chấm điểm cho kế hoạch lần này của cô gái đó đây. Xem nào....

Sẽ là điểm B cho cô ta nếu người bị bắt là kẻ khác. Nhưng khi là Quyên Phong, thì con điểm này chỉ có thể là một chữ: F

- Còn 15 giây nữa cô ta sẽ đến.

15 giây, quá nhiều.

Đôi mắt băng lãnh của Quyên Phong mở to ra, tựa viên đạn rời nòng, như lưỡi dao ánh lên trong bóng đêm

Tách. Choảng. Đoàng Đoàng. Ah Ah Ah.

Một chuỗi âm thanh kinh hoàng vang lên, chấn động cả không gian yên tĩnh.

Quyên Phong lau đi chút máu trên mặt, giẫm lên xác chết mà bước ra khỏi căn phòng, chiếc váy maxi trắng văng ít máu tươi, sắc đỏ nổi bật trên nền trắng, vô cùng chói mắt.

Trên tay Quyên Phong, mãnh thủy tinh sắc nhọn bê bết máu, từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống mặt sàn bụi bậm.

Giết sạch 7 mạng người chỉ trong khoảng thời gian vài giây.

Đúng vậy, sai lầm của bọn chúng chính là không tháo sạch trang sức của cô ra, mà không, sai lầm của bọn chúng là đã vờn nhầm đối tượng.

Chính xác là Quyên Phong đã bắn một viên đạn bi trong chiếc nhẫn lên bóng đèn trên đầu. Loại đạn này không thể xuyên qua da người, lại chỉ có thể bắn ở phạm vi vài mét, nên Quyên Phong thường dùng nó tấn công vào mắt đối phương. Mặc dù nó không thể xuyên qua da người nhưng lại thừa sức làm vỡ thủy tinh của bóng đèn. Cho nên giây phút nó chạm vào mặt bóng đèn trên trần nhà, bóng đèn vỡ ra.

Xung quanh tối mịt mù.

Mãnh vở thủy tinh rơi xuống, ngay tức khắc Quyên Phong chộp ngay một mãnh vỡ khi nó rơi vào tầm mắt cô, dĩ nhiên là khi nó rơi chưa qua đầu cô vì Quyên Phong phải tranh thủ thời gian nhanh nhất, cũng không thể rút vũ khí trong người ra vì quá mất thời gian.

Với độ cao từ trần nhà đến mắt Quyên Phong xấp xỉ khoảng 3 mét. Theo công thức tính quãng thời gian cơ bản, với gia tốc trọng trường lấy bằng 9,8, lực cản không khí không đáng kể vì trong phòng không có gió thì có được khoảng thời gian mãnh thuỷ tinh rơi vào tay Quyên Phong sẽ sấp xỉ khoảng 0,7 giây.

Sau khi nắm được mãnh thuỷ tinh rồi, với đôi mắt nhìn được trong màn đêm và tốc độ nhanh vượt trội của mình, Quyên Phong nhanh chóng ngồi bật dậy và ra tay.

Tất cả các hành động từ lúc bắn đạn bi lên bóng đèn cho đến lúc mãnh thuỷ tinh rơi vào tay Quyên Phong chỉ diễn ra vẻn vẹn chỉ 1 giây hơn. Cho dù có là sát thủ hàng đầu cũng chưa chắc phản ứng kịp nói chi chỉ là một bọn gà mờ ở đây. Đến khi cô đã cứa cổ giết chết 1 nửa vòng tròn phía trước rồi, mất khoảng 2 giây, thì bọn ở phía sau mới phản ứng mà nổ súng. Hẳn nhiên với thân hình nhỏ bé mãnh mai của Quyên Phong, cô nhanh chóng dùng tên mới giết kia làm bia đỡ đạn. Sau đó nhanh như chớp Quyên Phong định hướng đầu súng rồi né đạn mà chạy đến bên cạnh ba kẻ đang xả súng không ngừng kia. Tất nhiên khác với Quyên Phong có thể nhìn trong tối, bọn chúng chỉ biết đưa súng bắn loạn xạ vì căn phòng tối mịt..

Với ba đường rạch bằng thuỷ tinh bóng đèn lên cổ, cướp ba mạng người trong phần giây.

Bảy người đàn ông lực lưỡng có súng, chỉ bị cô giết bằng một mãnh thuỷ tinh và hai ngón tay.

Một sát thủ có vũ khí trong tay hay không, căn bản vẫn là một sát thủ. Mà trong tay một sát thủ, thứ vô dụng nhất cũng có thể thành vũ khí.

Cô gái tóc vàng với mật danh Wendy Killer nghe thấy tiếng xã súng cùng tiếng thét vang lên thì vội vàng chạy đến, xunh quanh đường đi vốn bật đèn sáng hai bên nhưng lúc này tối thui, ánh sáng từ những vì sao le lói ngoài kia không đủ mang lại ánh sáng cho nơi này.

Wendy Killer hiểu ra một điều bất biến trong giây phút này: tử thần đang ở gần cô.

Siết chặt lấy khẩu súng lắp chiếc đèn pin sẵn trong tay, cô rọi qua hành lang đầy bụi và tơ nhện giăng, cuối cùng bước đến căn phòng giam Quyên Phong, cô cẩn thận bước vào.

Đèn pin trên khẩu súng soi vào căn phòng. Một người đã quen nhìn cảnh máu me như cô ta cũng phải cảm thấy run rẩy. Bảy người đàn ông nằm la liệt trong căn phòng, máu từ cổ họ chảy ra thấm đẫm mặt đất. Trên người họ không có bất cứ vết thương nào ngoại trừ vết cứa cổ.

Vẫn đúng là Tần Quyên Phong, phong cách ra tay cực kí tiết kiệm thời gian, luôn hạ đối thủ trong vòng 1 hit, không dư cũng không thiếu lấy một chi tiết nào, 1 hit đầy đủ lấy đi sinh mạng một con người.

Wendy run rẩy không thôi. Rõ ràng cô đâu còn nghỉ đến việc sống chết khi nghỉ đến kế hoạch giết chết Tần Quyên Phong. Nhưng khi cảm nhận được Quyên Phong ở gần đây, cô vẫn không thôi run rẩy.

Phải, với bất kì ai trong khóa đào tạo sát thủ năm đó đều khiếp sợ trước Quyên Phong. Wendy vẫn nhớ rất rõ 5 năm trước cô kinh hoàng đến mức chết trân tại chỗ nhìn Quyên Phong giết anh chị của mình. Lúc đó, cô đã thề sẽ báo thù Quyên Phong, phải cho ả ta chết cách đau đớn nhất.

Trong không gian im rất im, nhưng Wendy cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng mài dao. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Quyên Phong năm đó, bộ váy đen như màn đêm ngồi ở đầu giường, tay không ngừng miết con dao găm xuống cạnh giường trong kí túc xá để mài cho bén, lưỡi dao ánh lên dười bóng đèn ngủ khiến bao kẻ ớn lạnh, nhưng không một ai dám lên tiếng vì ánh mắt cô bé 13 tuổi đó còn sắc hơn lưỡi dao.

- Tần Quyên Phong, mày ra đây, tao biết mày ở gần đây thôi, mày lăn rq đây cho tao - Windy không thể chịu nổi cảm giác này nữa, cô ta hét lên, đồng thời gia tăng cảnh giác xung quanh. Cô không tin một sát thủ như cô lại không phát hiện ra có kẻ đang bước lại gần mình.

- Năm năm không gặp, vẫn không học được chữ "nhẫn" nhỉ? Số 1730.

Wendy khựng người, tròng mắt mở to, cây súng trên tay rớt xuống đất, ánh đèn pin lăn lóc chiếu loạn xạ.

Mái tóc đen hơn cả màn đêm sượt qua vai Wendy, lưỡi dao lạnh ngắt kề vào cổ cô, nhưng vẫn không lạnh bằng cánh tay của tử thần vòng qua cổ Wendy. Giọng nói như cơn gió chết, thanh như tiếng chuông gió gọi hồn thì thầm vào tai cô.

Quyên Phong hai chân quặp vào một thanh xà trên trần nhà, thả người xuống, một tay vòng qua cổ Wendy, tay kia cầm con dao dí vào cổ cô ta.

Để ý xung quanh, để ý bước chân trước sau, nhưng lại không để ý phía trên đầu.

Lại điểm F.

- Số...7 - Nghe Quyên Phong gọi mình bằng số thứ tự, cô ta cũng run rẩy gọi theo. Bởi trong lớp đào tạo sát thủ, thông tin của mọi người là tuyệt mật, chỉ được đánh số từ 1 đến 2000.

Tần Quyên Phong là số 7, được mệnh danh là số 7 tử thần hoặc là Hydra ( quái vật 7 đầu trong thần thoại Hy Lạp).

- Mày đúng là luôn thích đâm trong tối đâm ra nhỉ? Sao không đường đường chính chính bước ra đấu với tao xem - Wendy nghiến răng đứng im.

- Sát thủ không có khái niệm đường đường chính chính. Cô không bao giờ thắng được ta đâu, 5 năm trước không nổi, bây giờ càng không - Không sai đâu, sau năm 16 tuổi, Quyên Phong đã thành gần như vô đối rồi.

- Mày chỉ may mắn thôi con khốn.

- Cái may mắn cô nói chính là sự cách biệt giữa người khôn và kẻ ngu.

- Phải, không nơi nào có thể thấy rõ sự khác biệt giữa thiên tài và vô dụng bằng thế giới sát thủ, thiên tài và vô dụng, sống và chết - Đột nhiên Wendy cười lớn:

- Tao nhớ ngày trước mày đâu có thích nói nhiều khi giết người, 5 năm qua mày ngu hơn rồi Quyên Phong ạ.

Đúng lúc này, ở hai phía, ba cây súng hướng về phía Quyên Phong, chỉ cần nhúc nhích một chút là coi như mất mạng.

Mà lúc này, tiếng cười mỉa mai vọng qua tai Wendy.

Đã nói giữa thiên tài và vô dụng cách nhau rất xa mà.

Đoằng đoằng.

Ba tên cầm súng chĩa vào Quyên Phong ngã rạp xuống, máu phun ra xịt lên vách tường.

Wendy trợn mắt. Ả cố tình bắt chuyện để bọn thuộc hạ của ả có thời gian tiến lại gần Quyên Phong để đưa cô ta vào tầm ngắm chính xác, cứ nghỉ cô ta ngu ngốc khi trả lời lại, nhưng không phải, kế sách câu giờ này, kẻ được lợi 6chính là cô ta.

Ngay từ khi vừa siết cổ Wendy, Quyên Phong đã nhận ra cô đã rơi vào tầm ngắm của ba tên sát thủ khác trong khi thuộc hạ của cô vẫn chưa đến. Nhưng vấn đề là bọn chúng ở xa, xung quanh lại tối mù nên phải tìm cách để tiến gần lại cô.

Wendy rất hiểu ý khi cố gắng nói chuyện với Quyên Phong, mà dĩ nhiên Quyên Phong cũng cần phải câu giờ. Vì nếu lúc này cô mà giết ả ta, chắc chắn 3 tên sát thủ kia sẽ bất chấp mà nỗ súng. Khu vực né đạn rất hẹp, lại có đến tận ba cây súng, tỉ lệ bị thương lên đến trên 30%. Cho nên Quyên Phong giả vờ không biết để chúng an tâm tiến lại gần mình, thu hẹp tầm bắn để có kết quả khả thi.

Đến lúc bọn chúng đạt được khoảng cách cần thiết thì thuộc hạ của Tần gia đã đến.

Một tiếng dao cứa vào thịt vang lên ngọt sớt, thân ảnh Wendy đổ sụp xuống đất. Quyên Phong tiếp đất xong cũng không buông một câu.

Nói đúng lắm đấy, cô không thích nói nhiều khi hạ sát ai đó đâu, vì những kẻ ngu ngốc đó có nói thêm gì cũng không bao giờ khôn đầu ra nổi.

Thuộc hạ khoác lên cho Quyên Phong chiếc áo choàng đen, đưa cô vũ khí và những vật dụng cần thiết.

Lại bắt đầu cuộc săn đêm nào.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!