Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 36: Chương 36


trước sau

Lúc Quyên Phong tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Mùi thức ăn thơm nức từ bếp bay lên khiến cái bụng cô có chút đói. Quyên Phong ngồi bật dậy, thả đôi chân thon dài xuống giường đang tính đứng dậy thì cảm giác đau truyền lại khiến cô hơi cau mày.

Đôi chân ấy xưng tấy lên vì mang giày cao gót. Dù không đau đớn bao nhiêu nhưng đi lại cũng không dễ dàng gì.

- Chào buổi sáng - Nam Cung Thần bước vào phòng mĩm cười sáng lạn nhìn Quyên Phong. Nụ cười của anh còn chói lọa hơn cả ánh dương ngày mới.

Quyên Phong gật đầu, tâm trạng cô dường như bình ổn hơn khi thấy nụ cười đó.

Cô, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy chàng trai đó.

Lúc này Quyên Phong đứng dậy, bước chân có chút khập khễnh của cô khiến Nam Cung Thần hơi cau mày. Vết thương này hình như là do giày cao gót gây ra.

- Thật ra tôi không biết đi giày cao gót.

Bàn tay Nam Cung Thần thoáng siết lại.

- Vậy thì lần sau đừng đi, em cũng có lùn đâu.

- Nhưng bộ cánh tối hôm qua mà không phối với giày cao gót thì hơi kì - Quyên Phong chớp chớp đôi mắt xám khói có vẻ không cam. Điểm này lọt vào mắt Nam Cung Thần khiến tim anh ấm áp lạ thường quên đi cả cơn đau đầu.

Thì ra cô cũng có lúc đáng yêu vì vẻ cái đẹp mà hi sinh. Quyên Phong cũng rất con gái mà.

Lúc này Nam Cung Thần đi đến bế sốc cô lên, nâng niu như một bông hoa:

- Bỏ bữa sáng là không tốt đâu.

Quyên Phong rất ngoan ngoãn để anh bế đi. Dù sao thì, cái loại cảm giác này, cũng không quá tệ.

Quyên Phong có cảm giác như đây là thuốc an thần loại cực tốt dành cho cô.

Nam Cung Thần đã không thấy nụ cười bình an nơi khóe môi đỏ.

---

Vài ngày trước tại biệt thự cơ quan đầu não của Tần gia. Khung cảnh vốn im lặng của nó hôm nay có vẻ không còn giữ được nữa. Nơi âm u tịch mịch dường như được tô một màu hồng tươi sáng khi có mặt một nhân vật cũng tươi sáng hạnh phúc như màu hồng.

- Tiểu Phong Onee chan - Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sức sống ngập vào từng ngóc ngách của khu biệt thự. Mái tóc đen óng ánh dưới nắng mặt trời.

- Chào mừng phu nhân Shiina và tiểu thư đến chơi - một người giúp việc cung kính cuối chào.

- Cô là người mới ạ? - Đôi mắt nâu to tròn long lanh dười hàng mi cong dài ánh lên vẻ tươi sáng.

- Tôi chỉ mới đến đây được hai năm, có thể tính là mới.

- Đúng là người mới rồi, vì người cũ ai cũng gọi cháu là Hime chan cả.

Lúc này có một chàng trai trong bộ vest lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh mĩm cười nhẹ:

- Hime chan càng ngày càng thông minh và xinh đẹp.

Hime có chút ngây ngẩn với Hắc Long:

- Còn chú càng ngày càng đẹp trai ạ.

Sau đó Hắc Long nhanh chóng mời họ vào trong phòng khách, đặc biệt sai cả đầu bếp Italia để làm bánh kem. Hắc Long trước giờ vốn lạnh lùng, nhưng khi đón tiếp nhà Shiina vẫn niềm nở vui vẻ. Có thể thấy tiểu công chúa này quan trọng thế nào với Quyên Phong rồi. Mà, đích thân Hắc Long - người nắm quyền lực chỉ sau Tần Quyên Phong ra nghênh đón thì cũng đủ hiểu rồi.

- Chú Hắc Long, tiểu Phong onee chan đâu rồi ạ - Hime tuy thấy bánh rất ngon nhưng vẫn nhớ đến chị mình hơn.

- Mashiro chan, con phải gọi Quyên Phong là Quyên Phong onee sama. Hiểu chưa? - Phu nhân Shiina ngồi cạnh đó đoan trang nhắc nhở bởi bà cảm thấy đối với Quyên Phong nên dùng kính ngữ sama thì hơn.

- Như vậy nghe xa cách quá, nhưng tiểu Phong Onee chan thì thật cao quý. Vâng, là Quyên Phong onee sama ạ. Vậy thì, Quyên Phong onee sama đâu rồi ạ?

Hắc Long nhìn hai mẹ con ngồi trước mặt mình. Đây là gia đình duy nhất còn xót lại của Quyên Phong. 10 năm trước toàn bộ gia tộc ba đời hai bên nội ngoại của Quyên Phong bị giết sạch, chỉ có Nhược Hạ Thanh - em gái của ba Quyên Phong là sống xót vì lúc đó đang nằm ở bệnh viện bên nhật hạ sinh Shiina Mashiro, tên tiếng Việt là Nhược Hạ Du mà Tần gia hay gọi là Hime chan, tạm hiểu là tiểu công chúa. Mặc dù hai vị này vốn không có quan hệ huyết thống với Quyên Phong vì cô vốn không phải con nhà họ Nhược. Nhưng trong mắt Quyên Phong, dù cả thế giới này chết cô cũng phải bảo vệ họ an toàn.

- Cô chủ đã đi công tác rồi - Hắc Long nhấp ngụm trà, nhìn về phía Hime.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Hime xịu mặt xuống nhưng cô bé không khóc:

- Hình như Quyên Phong onee sama muốn tránh mặt cháu thì phải. Lần nào đến chị ấy cũng đi công tác Hôm nay cháu cố ý đến bất ngờ với hi vọng gặp được chị ấy, vậy mà vẫn không thể.

Hắc Long xoa xoa đầu Hime, cảm thấy mái tóc đó có chút mềm mượt như tóc của Quyên Phong thì rút tay lại:

- Phu nhân và Hime chan đã từ Nhật sang đây mệt rồi, cứ ở đây vài ngày đi rồi về.

Đêm hôm đó Hime không ngủ được. Cô bé khoác lên người chiếc áo choàng, đôi chân nhỏ bé bước đi trong hành lang dài sâu hun hút. Bất chớt phía xa xa, có hai người đàn ông đang uống rượu, thấy bộ dạng ngà ngà say của họ Hime mới dám bước lại gần hơn, vì cô bé biết người trong khu biệt thự này cực kì nhạy bén, nhưng say thế này chắc không biết được đâu.

- Không biết lão đại giờ đang ở đâu nhỉ?

- Mày nhiều chuyện quá. Lão đại làm gì không đến phiên mày quản.

- Tao nhớ lão đại mà. Ôi bộ dạng lạnh lùng mà đẹp nghiêng ngã lòng người.

- Được mày ngon, mày đến số nhà xyz quận 7 thành phố Hồ Chí Minh mà nói với ngài ấy đi.

- Haha tao giỡn mà.

Hime bụm miệng cười thầm. Là ông trời muốn cô bé gặp chị mà. Hime chỉ biết nói tiếng Nhật thôi, vậy mà 2 người làm kia trùng hợp là người Nhật luôn mới ghê.

Đúng là Hime đây chỉ mới 10 tuổi nhưng IQ không phải 2 con số đâu nhé.

Thành phố Hồ Chí Minh ta tới đây.

----

Trời bước sang tháng 1, ở miền Nam Việt Nam khí hậu vẫn nóng như bao mùa. Những lúc như thế này Quyên Phong thường không thích ra ngoài cho lắm, thành ra suốt ngày cứ rút mình trong phòng lạnh.

- Tiểu Phong, hôm nay nắng dịu đi rồi đó, ra ngoài chơi đi - Nam Cung Thần tiến đến vén màn cửa ra, ánh mặt trời buổi chiều qua tấm kính chiếu vào khiến Quyên Phong nheo mắt lại như một con mèo lười.

Không thể không thú nhận rằng, mấy tháng qua cô bị Nam Cung Thần chiều cho hư rồi.

Nghỉ vậy, Quyên Phong thở dài. Mặt mày có chút kì cục nhưng vẫn dứt khoác thay chiếc váy Maxi màu trắng mà anh vừa mua cho cô.

Mặc dù Quyên Phong vốn không thích màu trắng cho lắm nhưng cô không muốn nghe Nam Cung Thần càu nhàu thêm lần nào nữa nên mặc vào luôn. Dù gì cũng không còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa, đồng ý với việc cậu ta làm cũng không có gì quá đáng. Cứ coi như là vì Nam Cung Thần đã thay cô trút giận chuyện đêm hôm nọ đi.

Nhớ đến lời thuộc hạ bẩm báo rằng Nam Cung Thần đã một tay giết sạch lũ người kia, Quyên Phong lần thứ n cau mày lại. Tại sao anh ta lại có bản lĩnh đó, hay là vì ở bên cô suốt nên "gần mực thì đen" rồi.

Vốn dĩ Quyên Phong định đi điều tra thêm về thân thế của Nam Cung Thần nhưng không hiểu sao cô không muốn làm vậy. Cuối cùng nghĩ vấn đề cũng không quá mức vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Lúc này, Quyên Phong vẫn không biết rằng, khi yêu một ai đó, não bộ bạn sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm sai lầm của người đó và thậm chí tin tưởng người đó cách mù quáng.

---

Cái ráng chiều xuyên qua hai táng cây bên đường in bóng lên mặt đường trải nhựa. Buổi chiều khung cảnh thành phố thật tấp nập, người người trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hoàng hôn nhuộm màu nắng nhạt một góc trời.

Tiếng xe cộ qua lại làm Quyên Phong hơi đau đầu vì đôi tai thính quá mức của mình. Cô chỉnh lại đôi hoa tai, buộc miệng nói:

- Đúng là không hợp với nơi ồn ào thế này.

Mái tóc như màn đêm đen giữa ban ngày. Đôi mắt xám tro có chút giống với bầu trời buổi hoàng hôn thờ ơ mông lung như 8 phủ một làn khói dưới hàng mi dài cong vút. Váy trắng nhẹ lay trong gió chiều. Cô ấy sánh bước cùng anh, hoàn toàn không để ý đến bên đường bao người ngây ngất.

Rất hiếm khi Quyên Phong mở miệng trước, lại nói về chính mình như vậy.

- Vậy sau này tôi sẽ đưa em đến nơi nào đó yên bình hơn.

Có rất nhiều người đã từng dùng từ "sau này" với Quyên Phong, nhưng bây giờ họ đã về chân trời nao?

Bất giác, cô buộc miệng:

- Sau này là khi nào?

Nam Cung Thần có chút khựng bước chân. Anh nhận ra một điều rằng Quyên Phong càng ngày càng nói nhiều hơn, ít lạnh lùng hơn, biểu thị cảm xúc nhiều hơn, thi thoảng còn cười nhẹ với anh nữa.

Nam Cung Thần chỉ mong có thế. Anh muốn chữa lành vết thương tâm hồn lẫn thể xác của cô, muốn cho cô một tương lai màu hồng của hạnh phúc và hi vọng. Chứ không phải màu đỏ của máu.

Bàn tay lúc này chộp lấy tay Quyên Phong, cười cười nhìn vào đôi mắt thoáng nét buồn đó:

- Sau này là bất cứ lúc nào em thích, tốt hơn hết là bây giờ luôn đi.

Cả hai người sánh bước như thế mà không phát hiện ra phía sau có người đang theo dõi mình, có lẽ do đường phố quá đông đúc mà hai đương sự kia trong mắt chỉ có nhau, lại còn tự tin vào bản thân nên hoàn toàn không để ý đến từ xa xa có một bóng dáng bé xíu đang nhìn mình.

- Mama, lần đầu tiên con thấy Onee sama không mặc màu đen hoặc đỏ. Onee sama còn có vẻ rất vui với tên đẹp mã đó. Huhu, có phải con sắp mất Onee sama rồi không?

- Đó là điều tốt, con nên vui mới phải. Mà chúng ta đến chào chị đi con, theo dõi từ nãy đến giờ là không lịch sự đâu.

Hime chun môi lên, lâu lâu mới có dịp làm thám tử thế này, cô bé muốn quan sát rồi kết luận nữa cơ.

Đang khi vừa bước đi vừa nhìn về phía Quyên Phong thì cô bé va phải một người đàn ông vạm vỡ, anh ta to béo đến mức che khuất cả tầm nhìn của cô bé.

Hime từ nhỏ đã sống ở Nhật, cô bé dĩ nhiên không biết tiếng Việt, nhưng vài từ giao tiếp căn bản thì vẫn nói được.

- Xin lỗi.

Nhận ra đây không phải là kiểu người đàng hoàng, phu nhân Shiina vội bước lên chắn trước con mình:

- Xin lỗi các anh, con bé vô ý quá, các anh bỏ qua cho.

Gã béo cười ha ha, rồi đưa mắt nhìn về Quyên Phong:

- Trả lời thật tao sẽ tha. Bọn mày có quen con nhỏ đó không?

Phu nhân Shiina nhanh nhạy biết việc này luyên lụy đến Quyên Phong nên trả lời ngay:

- Không quen.

Mặt gã béo tối sầm lại:

- Tao cho mày cơ hội mày lại không biết quý còn dám nói dối tao. Mày đã theo dõi con nhỏ đó suốt từ nãy đến giờ còn bảo không quen.

Cùng lúc đó một chiếc xe hơi tắp vào lề đường, một đám đàn ông to béo vây lại che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Thế là hai mẹ con bị bắt lên xe mà không ai thấy. Tuy có vài người thấy nhưng chỉ biết câm miệng quay đi vì sợ liên lụy.

Quyên Phong cảm nhận bàn tay to lớn ấy bọc lấy tay mình thì lòng ấm áp lạ thường. Cô đang tính gật đầu đồng ý thì chợt chiếc đồng hồ trên tay rung lên, báo hiệu thuộc hạ Tần gia gọi đến, cô dĩ nhiên rất hiểu họ, phải là việc gì họ không tự mình xử lí được mới gọi đến cô. Mà dĩ nhiên, những việc họ không xử lí được sẽ không bao giờ là chuyện bình thường.

Thế là, bàn tay nhỏ bé rút khỏi bàn tay anh. Nam Cung Thần có chút nhoi nhói, trong mắt cô, hình như không thứ gì có thể hơn được Tần gia, bao gồm cả anh.

Cô ấn nút nghe rồi nói chuyện qua khuyên tai:

- Lão đại, tiểu thư Mashiro đến Việt Nam rồi ạ.

Một tia lạnh bao trùm đôi mắt Quyên Phong. Dáng vẻ của cô gái mong manh lúc nãy biến mất, chỉ còn lại nét lạnh lùng của một sát thủ hắc bang.

- Định vị ngay cho ta - Quyên Phong không hề trách lấy nửa câu, không phải không giận, mà là cô không muốn phí thời gian vào việc đó.

Đúng lúc này, một đám đàn ông đi lại phía cô. Thấy thế Nam Cung Thần toan bước lên thì bị Quyên Phong giữ lại.

Một gã trong đám bước lên, đưa điện thoại đến trước mặt cô, cười nham nhở:

- Việc thứ nhất, gọi con nhỏ Vô Tâm một mình đem USB đến đây, chỉ một mình nó. Việc thứ hai, hai đứa bây đi theo tao. Nếu không làm theo tao giết chúng nó.

Thật sự mà nói lũ này có là gì với Quyên Phong, càng không là gì kể cả khi Nam Cung Thần chọi 1 với chúng. Nhưng vấn đề là chúng có con tin. Tuy Nam Cung Thần không biết hai người kia là ai, nhưng xem bộ dạng Quyên Phong lúc này e là vô cùng quan trọng với cô.

- Được - Quyên Phong quả quyết ngồi lên xe. Khuôn mặt cô bình thản nhưng Nam Cung Thần hiểu, bọn này thê thảm rồi.

Nam Cung Thần không hề phản bác lại, ngoan ngoãn theo Quyên Phong ngồi vào xe để bọn chúng dí súng vào đầu mà trói chặt tay lại.

Một nụ cười nhếch khó thấy vẽ lên môi Nam Cung Thần. Chỉ bằng bọn tép riu này ư?

Nếu như chút chuyện vặt này mà không đối phó được thì anh và cô đã không sống xót được đến ngày hôm nay mà gặp nhau rồi.

Muốn giết anh và cô? Là định mệnh cho anh và cô gặp nhau, anh sẽ không bao giờ để kẻ nào xen vào phá hủy mối quan hệ này đâu.

Không cho thuộc hạ trợ giúp cũng không sao. Bởi căn bản sát thủ càng đáng sợ lại càng thích solo hơn.

Lũ này, chọc đúng người rồi.

--

Một chút chap sau:

Bom nổ đinh tai nhức óc. Máu tuôn ra thấm ướt vai Nam Cung Thần. Đầu an đau đớn như có hàng ngàn con kiến đang cắn vào não anh. Từng mãnh kí ức vỡ tan đang dần dần chắp ghép lại.

Giọt máu lăn dài từ trán xuống bờ má cùng nước mắt. Tại sao vậy?

Tại sao tôi là Long Thần.

Quyên Phong, tôi phải giam giữ e trong vòng tay của tôi trước khi em phát hiện ra tôi chính là Long Thần.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!