Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua, một tháng, hai tháng, phút chốc đã chín tháng trôi qua. Tháng một năm 2027, bão tuyết lớn kéo đến phủ cả đất trời trong một sắc trắng tinh lạnh lẽo, tuyết phủ đặc trên những mái hiên, hàng cây và trắng xóa mặt đường.
Băng Tâm ngồi trong căn phòng có lò sưởi nhưng lòng cô vẫn lạnh lẽo. Cô hiểu William Thần có lẽ không yêu cô, anh chỉ xem cô như một đứa em gái mà thôi. Nhưng tại sao cô lại yêu anh như thế, có phải vì anh đã ở bên cô khi cô buồn, đã xoa đầu cô mà bảo không sao khi cô lo lắng, đã cho cô mượn vai gục vào khi mệt mỏi. Thế nhưng, anh chưa bao giờ hôn cô hay nắm tay cô ở chốn đông người. Băng Tâm tự hỏi cô có điểm nào không vừa mắt với anh. Tuy sinh đôi với Vô Tâm, có cùng khuôn mặt y đúc nhưng khác với Vô Tâm có vẻ ngoài trong sáng ngây thơ thì Băng Tâm sắc sảo quyến rũ hơn nhiều. Đôi mày cong cong, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt nâu hút hồn. Vậy mà vì sao anh lại không yêu cô?
Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông báo hiệu anh đã đến, Băng Tâm cũng không hiểu vì sao mình lại gọi anh đến cũng càng không hiểu làm sao mà mình có thể dày mặt gọi anh đến một khách sạn giữa tối như thế. Cô không hiêu, cô chỉ biết rằng cô yêu chàng trai đó. Bây giờ anh chưa yêu cô cũng không sao, cô hoàn hảo như thế, thông minh xinh đẹp, là hoa khôi của một học viện hàng đầu thế giới, rồi anh sẽ yêu cô thôi.
Tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên, Băng Tâm một lần nữa nhìn mình trong tấm gương. Cô vận một chiếc váy đen mỏng cổ trái tim, bờ ngực mập mờ ẩn hiện càng quyến rũ hơn là phơi bày hẳn ra, chiếc váy dài đến ngang đùi với cặp chân dài trắng nõn, mái tóc đen xõa xuống, cánh môi thoa chút son, đỏ mọng mĩ miều cùng với đôi mắt nâu mê hoặc gợi tình, cô không tin với bộ dạng này có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
Long Thần cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy bộ dạng như vậy, đúng là quyến rũ thật nhưng còn khuya mới bằng vợ anh. Song, anh vẫn vờ ngơ ngẩn để Băng Tâm nắm tay kéo vào phòng.
- Em có vấn đề gì sao? - Long Thần lắc lắc ly rượu Băng Tâm vừa đưa cho mình hỏi.
- Chúng ta đã gặp nhau hơn 8 tháng, trong tám tháng đó anh đã giúp đỡ em rất nhiều - Băng Tâm khẽ nhấp một ngụm.
- Anh không nghĩ mình làm gì quá nhiều đâu.
- Không, mỗi lần anh xuất hiện, em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Long Thần hơi nhếch môi, song cái nhếch đó tắt quá nhanh khiến Băng Tâm e thẹn cuối đầu không hề thấy.
- Em yêu anh - Băng Tâm buông ly rượu xuống, hai gò má ửng hồng lên, ánh mắt rụt rè nhìn vào Long Thần.
Bộ dạng cô lúc này thật sự như một đóa hoa mới nở vô cùng mê hoặc đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn hái đi.
- Anh xin lỗi - Long Thần buông ly rượu ra, cất gót quay đi.
Nhưng anh biết...
Vòng tay ấy từ phía sau ôm lấy eo anh run nhẹ siết lấy.
- Em có điểm nào không xứng với anh? - Giong nói ấy nấc lên nghẹn ngào.
Hai tay Long Thần đặt lên đôi bàn tay ôm mình, khẽ nói:
- Băng Tâm, anh là thuộc hạ của Long Thần, anh không thể.
Băng Tâm sững người, đôi tay ôm ngang eo anh cũng run rẩy. Nhưng sau đó vẫn ôm chặt hơn.
- Em không quan tâm.
- Nhưng anh thì quan tâm, em biết Tử Tâm và cái kết của cô ấy mà đúng không? Anh không muốn em giống như vậy - Long Thần nhếch môi, đôi mắt xanh lá ngạo mạn nhìn về phía cánh cửa: - Nếu như hai gia tộc đó không đấu đá nhau nữa, chúng ta đã có thể...
- Không đấu đá sao? Không thể đâu, lão đại của em rất hận Long Thần, sẽ không ngưng đâu - Băng Tâm lắc đầu, nước mắt lại ứa ra, nói như vậy là anh có yêu cô, là do yêu cô nên mới không đến bên cô vì lo cho sự an toàn của cô, cô không muốn phải bị mối thù không liên quan đến mình chia cắt tình cảm này đâu.
- Nếu một trong hai bên chiến thắng, trận chiến sẽ dừng lại - Nụ cười trong mắt Long Thần càng thêm sâu.
- Ai sẽ thua? - Băng Tâm tất nhiên không phải kẻ ngốc, cô hiểu ý anh.
- Em nói lão đại của em rất hận Long gia, nếu Long gia thua, cô ta sẽ giết sạch Long gia, anh cũng không thể sống.
- Nếu Tần gia thua... - Môi Băng Tâm run rẩy, cô không dám nghĩ tiếp.
- Anh rất thân với Long Thần, anh biết hắn không hận gì Tần gia cả, chỉ là muốn chinh phục Tần gia để gom hết quyền lực vào tay mình mà thôi, nếu Long gia thắng, sẽ không ai phải chết hết.
Bàn tay Băng Tâm buông lời nhưng nhanh chóng bị Long Thần cầm lấy, giọng anh hơi gắt lên như thể mình chán nản mệt mỏi rồi:
- Lần đầu tiên gặp em anh đã biết em là ai, anh có biết ba mẹ em, Băng Tâm, em biết vì sao ba mẹ em chết không? Chính là do cuộc chiến của hai họ Long - Tần, gia đình em dưới kế hoạch của Tần Quyên Phong mà vô tình trở thành mồi nhử, gia đình anh cũng thế, anh mệt mỏi với cuộc chiến này lắm rồi. Đợi khi nó kết thúc, anh sẽ đưa em đi về một nơi bình yên không có súng đạn máu me, tại đó em sẽ được hạnh phúc.
Băng Tâm mở tròn mắt như không dám tin nhưng cô tin Willam Thần sẽ không nói dối cô đâu. Ba mẹ cô chết vì cuộc chiến giữa hai họ Long - Tần sao? Vậy mà Tần Quyên Phong lại không nói cho cô nghe, như thế không phải do Tần Quyên Phong gián tiếp gây ra cái chết của họ hay sao?
Gục vào vai Long Thần, Băng Tâm khóc nức nở, thì ra kẻ thù giết ba mẹ cô bấy lâu nay chính là kẻ mà cô tôn thờ phục vụ. Sao có thể? Sao có thể trêu ngươi như thế?
Tần Quyên Phong và cả Tần gia, Băng Tâm nghĩ mình biết nghe theo lời ai rồi.
-----
Đó là cơn đau kinh khủng nhất mà Quyên Phong trãi, nó đau đến mức mồ hôi trên người cô tuôn ra ướt đẫm, hai tay gắt gao bấu vào giường, nghiến răng không bật ra tiếng kêu để tránh lãng phí sức lực cho những khoản không cần thiết, máu tuôn ra ướt chân và ướt cả tấm drap trắng bên dưới.
Trải qua chín tháng điều trị, cơ thể Quyên Phong trở nên rất yếu, yếu đến chỉ còn chưa đến 40kg, có thể nói sống đến được thời khắc này chính là nhờ ý chí quá đỗi kiên cường của cô đã tạo ra kì tích. Song cũng chính vì quá yếu mà cô nhanh chóng ngất đi.
Quyên Phong không nhớ mình ngủ bao lâu, chỉ biết sau khi tỉnh dậy toàn thân cô đều rã rời, mệt đến mức nhích một ngón tay thôi cũng là một việc gì đó quá khó để có thể làm được. Quanh tai cô có tiếng máy móc chạy rất nhè nhẹ, những cảm nhận hời hợt từ bộ phận xúc giác cũng mệt mỏi cho cô biết trên người cô đang gắn rất nhiều máy móc. Xem ra cô chưa chết nhưng tình hình cực kì tệ, cô như thế này chắc đứa bé không sao đâu nhỉ? Trước khi cô đau bụng nó được chuẩn đoán rất khỏe mạnh mà.
- Quyên Phong, em ổn chứ? - Giong của Mỹ Linh vang lên bên tai cô nhưng không phải là giọng nói tự nhiên, có lẽ cô đang nằm trong phòng vô trùng cách li nên chị ấy nói qua bộ đàm.
- À quên có lẽ em không nói được nhỉ? Em đang ở trong phòng vô trùng đấy Quyên Phong, tình trạng của em bây giờ tệ lắm, vẫn chưa qua được nguy hiểm đâu, em cố lên nhé.
Quyên Phong bất lực nằm im, cổ họng cô rất đau không thể nói chuyện được, đành bất lực nằm im hi vọng Mỹ Linh sẽ nói đúng điều cô muốn nghe. Quyên Phong chỉ muốn biết con của cô thế nào thôi.
- Đứa bé khỏe lắm Quyên Phong, nó là con trai như chuẩn đoán luôn, nặng đến 3500 gram, khóc to nhất cái bệnh viện luôn á. Nó có đôi mắt màu xám khói giống em, nhưng đôi mắt thằng bé không u buồn như em đâu, nó cứ tươi mơn mởn như lá cây vậy, lớn lên chắc đẹp trai lắm đây.
Dù mệt đến muốn chết đi nhưng đôi môi khô ráp của Quyên Phong vẫn vẽ ra nụ cười xinh đẹp. Cô tự hứa với lòng phải nhanh chóng bình phục thoát ra khỏi đây để gặp bé con mới được.