Cơn bão tuyết đã ngưng nhưng vẫn còn những đợt tuyết nhỏ kéo dài, mặt hồ bơi đóng băng đặc, tuyết phủ trắng xóa sân luyện tập rộng lớn, tuyết lất phất rơi theo chiều gió, lạnh buốt đôi bàn tay của Vô Tâm khiến cô bé đưa tay lên môi thổi phù phù. Bất chợt có một bàn tay rộng lớn ấm áp nắm lấy tay cô bé, ủ ấm một chút rồi chu đáo đeo găng tay vào cho cô.
- Lạnh như vậy em ra ngoài này làm gì không biết - Hoàng Long nắm tay kéo Vô Tâm vào trong nhà, cô bé cũng ngoan ngoãn để anh kéo đi.
- Chỉ là tuyết đẹp nên tâm trạng chút thôi ấy mà.
Bước vào trong khu biệt thự trang bị hệ thống sưởi cao cấp, Vô Tâm vẫn nuối tiếc dán mắt ra ngoài khung cảnh trắng xóa bên ngoài bức tường kính, trông cô như một chú chim bị giam cầm muốn vươn đôi cánh bay đi.
Hoàng Long dịu dàng vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm anh tựa lên vai cô.
- Lạnh à? Anh ủ ấm giúp em nhé.
- Trong này nhiệt độ 25 độ mà - Vô Tâm mĩm cười, hai tay cô nắm lấy đôi tay đặt ở bụng cô và ấn tay anh vào đó.
- Anh nghe tiếng con chúng ta đạp không?
Hoàng Long suýt nữa đã nhảy cẩng lên nhưng nhớ đến thai phụ không nên chịu lực mạnh thế là dịu dàng mĩm cười:
- Chúa ơi, em chưa 18 và anh nghĩ rằng mình sắp đi bóc lịch rồi.
- Anh nên chịu trách nhiệm cả đời đi, bóc lịch vài năm là quá nhẹ đấy.
Tiếng cười hạnh phúc rôm rả vang lên.
- Hoàng Long, chúng ta đừng ở trong xã hội đen nữa được không?
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Hoàng Long sững người.
- Em không muốn phải sống trong những ngày tháng lo lắng anh có về sau mỗi lần làm nhiệm vụ hay không nữa. Anh là một IT đẳng cấp quốc tế, anh có thể tự kiếm việc cho riêng mình, còn em, em giỏi nội trợ và làm đẹp, em có thể mở tiệm làm bánh hay Spa chẳng hạn, chúng ta sẽ cùng con sống một cuộc sống bình yên anh nhé.
Hoàng Long khép mắt tựa đầu vào bờ vai mềm, vòng tay ôm cô nhẹ nhàng trìu mến:
- Được, dù sao bây giờ Tần gia cũng không có sóng gió gì nữa, anh sẽ chăm lo cho em và con. Anh sẽ nói Hắc Long một tiếng, anh tin anh ấy sẽ giúp đỡ chúng ta hết lòng.
Sau đó hai người nói với nhau ít câu rồi Hoàng Long quay đi để chuẩn bị cho tương lai của hai người, chỉ có Vô Tâm đứng đó, đôi mày cô bé cau lại. Đúng là Tần gia và cả Hắc Đạo dạo này không có biến gì, nhưng sao cô bé cứ cảm thấy cái vẻ bình yên nó cứ giả tạo làm sao ấy, như thể cái bình yên này là sự chuẩn bị cho một cơn sóng thần ập đến.
Khẽ thở dài, có lẽ cô bé nghĩ nhiều thôi, người ta thường nói thai phụ hay mẫn cảm quá mức mà.
---
Tuyết vẫn rơi ngoài trời, bầu trời phủ một màu tối đặc u uất khác thường. Nó làm những người nhạy cảm nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi như một điềm không lành như báo trước một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
- Ây cha, còn mặc cả đầm bầu cơ, hạnh phúc quá nhỉ tiểu Vô Tâm - Chú One bước đến mĩm cười trêu ghẹo Vô Tâm khiến cô bé đỏ mặt mĩm cười e thẹn.
- Cảm ơn chú ạ.
- Đưa đi là đúng đấy, ngày xưa chú cứ cố chấp, kết quả... Hãy bảo vệ nó nhé, đứa bé này chắc chắn sẽ thông minh như ba nó và dễ thương y như mẹ vậy, nó sẽ khỏe mạnh lắm cho mà xem, ha ha - Chú One là một sát thủ lâu năm ở Tần gia, vợ con chú đều chết sạch dưới tay Long gia nên chú cực kì thích trẻ nhỏ, chỉ tiêu của chú là không giết phụ nữ và trẻ con đấy.
Lúc này Hoàng Long bước đến mĩm cười nắm tay Vô Tâm từ biệt chú One rồi hai người hạnh phúc cùng nhau bước đi đến tương lai màu hồng của họ. Nhưng bỗng dưng lúc này Hoàng Long hơi cau mày nhìn lên chiếc camera trên trần nhà.
- Sao vậy anh? - Vô Tâm hỏi, không hiểu sao cảm giác bất an vẫn cứ trùm lấy tâm trí cô mãi không thôi.
- Kì lạ, tại sao camera lại đổi hướng? Camera ở dãy hành lang này tuyệt đối không bao giờ đổi hướng đâu - Hoàng Long siết chặt tay, cái đầu với IQ vượt mức trung bình của anh nói cho anh biết chắc chắn có gì đó không ổn đã xảy ra.
- Chẵng lẽ là bị hack? - Vô Tâm mở môi nói, sau đó giật mình hoảng hốt. Hệ thông an ninh máy tính của Tần gia bị hack sao? Đừng có đùa, tường lửa bảo vệ của họ là do những bộ não bậc nhất thế giới tạo ra đấy, suốt mấy năm nay chưa bao có kẻ nào có thể hack vào được.
Nếu hack vào được chứng tỏ đối thủ không phải là dạng dễ chơi đâu. Cả gan dám hack vào Tần gia và hack thành công thì đối thủ cực kì cực kì mạnh. Rốt cục là thế lực nào mà đáng sợ đến thế.
Hoàng Long gọi với chú One lại, sau đó đẩy nhẹ Vô Tâm lại gần chú, giọng điệu anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn:
- Chú One, cháu nhờ chú, làm ơn bảo vệ cho Vô Tâm an toàn giúp cháu, đồng thời phát động mọi người nâng cao cảnh giác.
Nói xong Hoàng Long đưa tay đặt lên bụng Vô Tâm, hôn nhẹ lên trán cô bé:
- Anh hứa sẽ về với em và con, em cũng hứa là hai mẹ con phải an toàn đấy.
Nói xong anh quay đi, vội vàng đến mức Vô Tâm không kịp phản ứng mà ngăn lại, chỉ biết bóng lưng ấy mờ dần trong làn nước mắt, phút chốc chỉ còn bàn tay cô lên nắm lấy khoảng không trước mặt.
- Mạng điện thoại bị cắt rồi, chết tiệt, chúng ta phải đi mau thôi Vô Tâm - Chú One cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nắm cổ tay Vô Tâm kéo đi. Sát cánh bên Tần gia bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên mọi chuyện lại tệ đến mức này.
Bỗng dưng lúc này chú One khẽ lạnh người. Tại sao lại trùng hợp đến thế, dạo này có vài cuộc tranh chấp đã diễn ra và phần lớn nhân lực đã được điều đi giải quyết. Có thể nói hiện tại tại trụ sở này chỉ còn lại mấy chục người, hôm nay thậm chí cả Hắc Long cũng không có ở đây. Cứ như bọn chúng biết trước vậy, thậm chí còn hack được vào hệ thông, chẳng lẽ, không, là chắc chắn, chắc chắn có nội gián và tên nội gián này giữ một chức vị không hề nhỏ trong nội bộ Tần gia.
Là ai mà có thể khốn nạn như thế chứ?
Mặc kệ đi, ông hiểu rằng việc của ông lúc này là phải bảo vệ cho mẹ con Vô Tâm, cứ coi như sát thủ phạm tội thì phải chết đi thì Vô Tâm không lí do gì để chết cả, con bé thậm chí còn chưa từng giết ai. Dù hi sinh cả cái mạng này, ông cũng nhất định bảo vệ mẹ con cô bé chu toàn.
Lúc này bước đến ngã rẽ, tiếng bước chân nhè nhẹ nhưng vẫn không qua được đôi tai của một sát thủ đã có đến mấy chục năm kinh nghiệm. Chú One khẽ khép mắt, thôi thì một sát thủ sống đến 40 tuổi cũng đã là quá lâu rồi, nên để thế hệ trẻ sống thì hơn.
- Chú sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cháu chạy đi nhé, gửi lời chúc sức khỏe đến đứa bé dùm chú nha, tiếc là không nghe được nó kêu ông rồi.
Hai hàng nước mắt Vô Tâm khẽ rơi nhưng cô bé vẫn quay lưng chạy đi. Sống trong hắc đạo đã lâu, cô bé hiểu cái kiểu bịn rịn chỉ thêm phí thời gian và sự hi sinh. Cứ coi như là cô ích kỉ đi vì chết 1 vẫn hơn chết 3, và cô sẽ bảo vệ đứa con này bằng mọi giá.
Tiếng súng vang lên dưới ống giảm thanh cũng không to lắm nhưng nó mồn một bên tai Vô Tâm, cô thậm chí còn cảm thấy mùi thuốc súng đang bủa vào phổi cô, khiến cô nghẹt thở. Tại sao lại như thế? Là kẻ khốn nào lại quay ra phản bội gia đình Tần gia, Tần gia trước giờ luôn đối xử với mọi người rất tốt, lão đại Quyên Phong luôn luôn gánh vác chèo chống để bảo vệ mọi người, đến lão đại Hắc Long cũng nổ lực bảo vệ tất cả. Vậy mà thằng khốn nào lại quay ra phản bội Tần gia chứ?
Qua màn nước mắt, Vô Tâm chết đứng trước thân ảnh cao ráo của chàng trai đó. Cơ thể cao ráo ấy cô biết, khuôn mặt ấy cô biết, chỉ là cặp súng trên tay anh ta cô không biết, đôi môi mĩm cười mê hoặc và đôi mắt vui vẻ kiêu ngạo ấy cô không biết.
Vô Tâm run rẩy đến mức suýt ngã quỵ xuống nhưng Long Thần nhanh chóng kéo cô lại, nhẹ nhàng đẩy cô đến bên cạnh một thuộc hạ:
- Thai phụ đấy, cẩn thận nhé! - lời nói đó rất đỗi dịu dàng, không hề chứa đầy vẻ băng lãnh như Quyên Phong, nhưng lọt vào tai ai cũng như một ma vương đang răn đe thuộc hạ, hoặc thậm chí còn đáng sợ hơn thế.
- Làm ơn, tha cho con tôi - Nếu chỉ có một mình, Vô Tâm chắc chắn sẽ liều sống chết lao đến hay cắn lưỡi chết để giữ gìn danh dự, nhưng bây giờ cô bé còn có đứa con trong bụng mình, cô bé không thể chết.
- Tôi sẽ không giết em đâu, em từng giúp tôi đến với tiểu Phong mà, chỉ cần em ngoan ngoãn đi cùng tôi đón tiểu Phong về thì sẽ không có chuyện gì đâu, tiểu Phong thích trẻ con lắm, chắc chắn rất muốn nghe con em gọi hai tiếng "cô ơi" đó - Đôi mắt xanh lá nở nụ cười tươi như những chiếc lá đón ánh bình mình, thậm chí bàn tay to lớn của anh ta còn xoa xoa cái bụng vẫn chưa mấy nhô của Vô Tâm.
Nhưng kể cả khi anh ta khoác lên mình dáng vẻ đó, Vô Tâm vẫn sợ đến đứng không nổi. Trong giới hắc đạo đã lưu truyền từ lâu, Long Thần luôn mĩm cười, lúc giết người cũng mĩm cười nói những lời rất đỗi vô tư. Nhưng dẫu vậy, ai cũng ớn lạnh đến không đứng nổi trước nụ cười của anh ta.
Khi Long Thần quay lưng đi, Vô Tâm run rẩy quay đầu lại, sau đó cô phải cắn nát môi để không bật ra tiếng thét.
Phía ngã rẽ đó một cánh tay đẫm máu ló ra và trên tay có đeo nhẫn tượng trưng cho thành viên của Tần gia.
Chú One.
Máu tự đôi môi bị cắn nát của Vô Tâm men xuống cằm, đôi mắt cô sợ đến chẳng còn khóc nổi nữa, phía trước tầm mắt của cô, bóng lưng ấy vẫn ung dung bước đi, anh ta bước đến đâu, máu văng đến đấy, từng người từng người cô từng sát cánh lần lượt ngã xuống. Bao tử Vô Tâm quặng lên khiến cô ho như sắp nôn ra, Long Thần nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt xanh hơi tròn lại tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó lại cười như hiểu ra gì đó:
- Đúng là thai phụ không nên xem phim kinh dị nhỉ? Bịt mắt em ấy lại đi.
Vô Tâm chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ có tiếng súng vẫn vang lên bên tai cùng giọng nói trầm ấm ấy vang lên:
- Tiểu Phong, em ở đâu vậy, anh đến đưa em về nhà đây.
Vô Tâm chỉ biết run rẩy. Long Thần, hắn, yêu lão đại đến ám ảnh, đến điên dại rồi.
Làn khói từ hai cây súng vẫn cứ bốc lên, đạn nhã đều lăn lốc dưới mặt sàn lạnh ngắt.
---
Hắc Long vừa mới về.
Quyên Phong sinh mổ, vết thương tới nay mặc dù chưa lành nhưng đã tiêu chỉ, vẫn chưa tự mình đi lại được và vẫn chưa được xem là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng nhưng tương đối đã khấm khá hơn, ít nhất cố gắng một chút cô vẫn bế được con trai mình trên tay được mấy mươi phút.
Đứa bé nằm trong vòng tay Quyên Phong có đôi mắt y hệt cô, to tròn long lanh, chỉ khác cô ở chỗ đôi mắt cô biết buồn, còn nó thì biết cười, điểm này y hệt Long Thần. Mỗi khi Quyên Phong bế nó, nó đều mở to đôi mắt nhìn cô, sau đó cái miệng bé tí khẽ cười phát ra âm thanh nhẹ nhàng vô cùng dễ thương, cưng không sao tả hết.
- Trời ơi, cái môi mỏng này, đôi mắt đa tình này, sau này biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt đây hả nhóc con? - Mỹ Linh chọc chọc ngón tay vào bờ má mềm mĩm cười hạnh phúc, sau đó ra ý bảo Quyên Phong nên nghĩ ngơi để chị mang đứa bé sang phòng nghỉ cho các cô y tá kiểm tra sức khỏe cho bé.
Mỹ Linh vừa rời đi thì một thuộc hạ trung thành tín nhiệm ẩn dưới vai trò bác sĩ túc trực bên cô bước đến, đôi mày anh ta khẽ cau lại, sau đó vẫn ghé vào tai Quyên Phong:
- Cô chủ, hình như ở Tần gia có chuyện rồi.
Quyên Phong tựa người trên thành giường chống cao hơi cau mày, sau đó thấy cửa phòng đã được khóa lại mới cầm lấy cái Ipad thuộc hạ vừa đưa.
Thậm chí kể cả khi cô đã rời khỏi Tần gia nhưng cô không tài nào an tâm được, không phải vì cô không tin vào năng lực của Hắc Long mà là vì cô không tin Long Thần sẽ dễ dàng từ bỏ đến thế. Tất nhiên cô không can thiệp nhiều, chỉ ngấm ngầm giám sát hệ thống an ninh máy tính trong trụ sở mà thôi, vì chỉ cần nơi đó an toàn thì mọi thứ đều tốt cả.
Quyên Phong cau mày nhìn vào những dữ liệu chạy điên cuồng làm cô chóng mặt hoa mắt nhưng vẫn cô bắt kịp mà cau mày. Cô biết, cô biết anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng trớ trêu thật đấy, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.
Đưa Ipad cho thuộc hạ cầm, đôi mắt Quyên Phong khẽ khép lại, môi vẽ ra nụ cười nhạt, tay cô đặt lên mắt rồi từ từ buông ra.
Đôi mắt vui vẻ bình thản mấy ngày nay lại quay về vẻ lạnh lùng băng lãnh như Tần Quyên Phong ngày nào.
Long Thần, mối hận thù 10 năm dây dưa không dứt cùng đoạn tình cảm sai trái kia sẽ kết thúc vào hôm nay.
Tháo dây truyền dịch ra, Quyên Phong buông chân xuống giường, khi cô đứng dậy hai chân không thôi run rẩy nhưng cô vẫn cố đứng, chậm rãi lết đôi chân đi qua chiếc tủ bị khóa chặt đến chẳng ai biết trong đó có gì cách giường nằm không xa, cô lấy ra một kim tiêm rồi nhanh chóng đẩy mũi tiêm vào cơ thể.
Thuốc làm phổi Quyên Phong như nghẹt lại, cô loạng choạng ngã vào đôi tay của thuộc hạ vươn ra đỡ. Anh ta nhìn cô đầy vẻ hoảng hốt:
- Cô chủ, cô điên rồi.
Ống tiêm lăn lốc trên sàn nhà, đôi tay Quyên Phong nhẹ đẩy cánh tay kia ra rồi tự mình đứng dậy. Cô loay hoay lấy trong tủ ra một bộ váy đen dài cùng chiếc áo khoác lông thú dày dặn và vài dụng cụ trang điểm. Chỉ sau vài phút, cô gái hốc hác đến bước đi cũng không nổi lúc nãy hoàn toàn trở thành người phụ nữ vững trãi không gì có thể lay chuyển được bước đi.
Chiếc váy đen vài chấm gót cùng áo khoác lông hoàn toàn che đi cơ thể gầy guộc của cô, lớp trang điểm dày hoàn toàn che đi vẻ hốc hác của cô.
Và liều thuốc kích thích kia - thứ tương tự như những vận động viên chơi xấu hay dùng để tăng sức lực cho cơ thể nhằm vượt qua giới hạn của chính mình khiến Quyên Phong phần nào cảm thấy khỏe hơn, dẫu cho cô biết cô sẽ trả một cái giá vô cùng đắt cho việc sử dụng nó trong tình trạng cơ thể lúc này.
Cuối cùng cô lấy trong tủ mình một con dao và một khẩu súng.
- Cô chủ, làm ơn dừng lại đi, cô bây giờ một cái quẹt dao, một cú ngã cũng đủ lấy mạng cô rồi cô biết không? Tôi sẽ gọi bác sĩ đến để bài xích thuốc kích thích ra khỏi người cô - Người thuộc hạ trung thành với mật danh Dark bước ra trước mặt cản Quyên Phong lại, bây giờ mà để cô đi thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi. Chỉ sợ cô sẽ chết trước khi cô đến được trụ sở của Tần gia luôn chứ đừng có đùa giỡn như thế.
- Cậu là thuộc hạ ngầm trung thành nhất của tôi, cậu hiểu tôi không thua gì Hắc Long, đâu cần làm chuyện thừa thãi - Quyên Phong khẽ cười, nụ cười ấy mong manh như vạt nắng chiều sắp bị bóng đêm nuốt đi.
Cô dúi vào tay Dark một cái thẻ tín dụng, đôi mắt xám tuyệt đẹp nhìn anh:
- Ước mơ của anh là mở một tiệm bánh phải không? Hãy thực hiện nó đi, tôi cá là con trai tôi sẽ thích đồ ngọt như ba nó cho xem.
Dark khựng người, phải, anh hiểu Quyên Phong, những gì cô muốn làm, cô tuyệt đối sẽ làm đến cùng.
Cả hai cùng sánh bước đến phòng trẻ sơ sinh đặc biệt dành cho riêng con trai cô. Quyên Phong khong bước vào trong, cô chỉ đứng bên ngoài cách lớp kính dày mà đặt tay lên đó như thể đang mân mê khuôn mặt đứa con trai yêu dấu của cô, giọng cô vang lên, nhẹ như cách người mẹ khuyên bảo con mình:
- Con sẽ tên là Đạt Lãng, Đạt trong đạt được, Lãng trong lãng quên, với cái tên này mẹ hi vọng con sẽ không như ba mẹ, sẽ không bị ám ảnh bởi hận thù toan tính, con sẽ có cuộc sống yên bình vô tư và ngập tràn hạnh phúc, sẽ quên đi những buồn đau và chỉ nhớ những thứ vui vẻ thôi con nhé.
Quyên Phong nói xong lưu luyến nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng trong nôi mà mĩm cười rồi nhất quyết rời đi, đôi mắt nhuốm đầy vẻ hờ hững. Đột nhiên lúc này bước chân cô hơi dừng lại, cô không quay đầu nhưng giọng nói vẫn rõ ràng rành mạch:
- Nó mang họ Long, Long Đạt Lãng.
Dark mở to đôi mắt nhìn bóng dáng áo đen khuất dần. Giây phút cô nói ra câu đó, với tư cách là một người hiểu cô, Dark đã hiểu con đường mà cô chọn để đi rồi. Hai chân anh quỳ xuống nền nhà, đôi mắt đỏ ngầu trông theo đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn mất hút.
- Vâng, thưa ngài.