Lục Dạ buông tay Tuyết Lâm ra, ánh mắt như lưỡi dao quét qua hai chị em.
"Hai người, theo ta."
Tô Uyển Uyển mặt tái mét: "Thống lĩnh, em thật sự không..."
Nhưng Lục Dạ đã quay lưng bước đi.
Tuyết Lâm vẫn giả bộ khóc lóc, nhưng trong lòng đang tính toán nhanh như chớp.
"Hắn nghi ngờ ta. Nhưng hắn cũng không tin Uyển Uyển."
Căn phòng thẩm vấn tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.
Lục Dạ ngồi phía sau bàn, tay xoay một con dao nhỏ.
"Ai lấy minh châu?"
Uyển Uyển vội vàng quỳ xuống: "Em thề không lấy! Chắc là chị gái em..."
Tuyết Lâm giật mình, ôm mặt khóc: "Em sao lại hại chị? Chị có cần gì minh châu đâu!"
Lục Dạ đột nhiên ném con dao cắm phập xuống bàn.
"Dừng diễn."
Hắn chậm rãi đứng lên, đi vòng quanh hai người.
"Ta đã kiểm tra. Dấu chân trong phòng giam không phải của Tô Uyển Uyển."
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Tuyết Lâm:
"Mà là của nàng."
Phòng im phăng phắc.
Tuyết Lâm biết không thể giả vờ được nữa.
Nàng ngẩng mặt lên, nước mắt đột nhiên biến mất.
"Đúng vậy. Ta lấy nó."
Uyển Uyển trợn mắt: "Chị... chị gái?"
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Tuyết Lâm.
"Vì ta biết em định dùng nó để vu tội trộm cắp cho ta."
Lục Dạ nhíu mày.
"Nàng..."
Tuyết Lâm đứng dậy, không còn vẻ ngu ngốc nữa.
"Thống lĩnh Lục Dạ, ngươi có muốn biết sự thật không?"
Nàng bước tới bên cửa sổ, giọng trầm xuống:
"Tô Uyển Uyển không chỉ muốn chiếm đoạt vị trí Tĩnh Vương phi. Nàng ta còn giết người."