Đêm Sài Gòn tháng bảy, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, gột rửa đi cái nóng hầm hập của ban ngày và che giấu đi những âm mưu đen tối đang diễn ra trong những góc khuất của thành phố. Trên con đường vắng vẻ ven sông, một đoàn xe màu đen đang lầm lũi di chuyển. Chiếc xe dẫn đầu, một chiếc Mercedes-Benz S-Class bọc thép, đột nhiên giảm tốc độ.
"Lão đại, có chướng ngại vật phía trước," gã tài xế nói qua bộ đàm, giọng đầy cảnh giác.
Ngồi ở hàng ghế sau, ông Lâm Kiên, người được cả giới giang hồ kính nể với biệt danh Kiên "Hùng Kê", khẽ nhíu mày. Ông là Lão đại của bang Hùng Kê, một trong tứ đại bang phái hùng mạnh nhất đất Sài Gòn. Đêm nay, ông vừa tham dự một cuộc họp "hòa giải" với đối thủ không đội trời chung, băng Kim Long. Trực giác của một con sói già cho ông biết, buổi hòa giải này chỉ là một màn kịch.
"Quay đầu xe," ông ra lệnh.
Nhưng đã quá muộn.
Từ hai bên đường, hai chiếc xe tải hạng nặng đột ngột lao ra, chặn đứng cả đầu và đuôi của đoàn xe. Cửa của những chiếc xe tải bật mở, và hàng chục bóng đen mặc đồ đen, tay cầm mã tấu và súng, lao ra như một bầy quỷ dữ. Trên cánh tay của mỗi tên đều có một hình xăm rồng vàng uốn lượn - biểu tượng của băng Kim Long.
"Bảo vệ Lão đại!" tiếng hét vang lên, theo sau là tiếng súng chát chúa và tiếng kim loại va vào nhau. Một cuộc hỗn chiến đẫm máu nổ ra ngay giữa màn mưa.
Bên trong chiếc S-Class, Kiều My, cô con gái độc nhất mười chín tuổi của ông Kiên, sợ hãi nép vào lòng cha. Cô đã được cha cho đi theo để "học hỏi", nhưng cô không ngờ bài học đầu tiên lại kinh hoàng đến vậy.
"Đừng sợ, con gái. Có ba ở đây," ông Kiên ôm chặt lấy con, ánh mắt vẫn lạnh lùng quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng ông biết, đêm nay lành ít dữ nhiều. Đây là một cái bẫy được giăng ra một cách hoàn hảo.
"Rầm!" Cửa kính chống đạn của chiếc xe rung lên bần bật sau một cú đập của chiếc búa tạ.
"Chú Ba," ông Kiên gọi người cận vệ trung thành nhất đang ngồi ở ghế phụ. "Bằng mọi giá, phải đưa tiểu thư thoát ra khỏi đây."
"Lão đại!" Chú Ba, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy sẹo, quay lại, ánh mắt đỏ ngầu.
"Đây là mệnh lệnh!" ông Kiên gầm lên. "Tương lai của Hùng Kê, trông cậy cả vào con bé. Đưa nó đi!"
Nói rồi, ông đẩy Kiều My về phía chú Ba, đồng thời rút ra hai khẩu súng lục từ trong áo. "Ba yêu con," ông nói với cô lần cuối, rồi đạp cửa xe lao ra ngoài, xả đạn như một con mãnh hổ đang tả xung hữu đột.
Chú Ba không do dự nữa. Lão ta kéo Kiều My qua ghế trước, đạp tung cánh cửa còn lại và lôi cô chạy về phía bờ sông. Tiếng súng vẫn vang lên sau lưng, tiếng la hét, tiếng nguyền rủa, và rồi, một tiếng "Ba!" thất thanh của Kiều My bị tiếng mưa át đi.
Sáu tháng sau...
Trong một căn phòng trọ nhỏ bé, ẩm thấp ở một khu lao động nghèo, không ai có thể nhận ra cô gái đang đứng trước gương là đại tiểu thư của băng Hùng Kê ngày nào. Mái tóc dài óng ả đã bị cắt phăng đi, chỉ còn lại một mái tóc tém ngắn cũn cỡn, lởm chởm. Thân hình quyến rũ với ba vòng hoàn hảo bị che giấu dưới lớp áo thun rộng thùng thình và một lớp vải bó ngực chật ních. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp giờ đây góc cạnh hơn, làn da trắng sứ cũng đã trở nên ngăm đen vì dãi dầu sương gió.
Đó không còn là Kiều My nữa. Đó là "A Tùng".
Chú Ba bước vào, đặt lên bàn một bát cháo trắng. "Ăn đi con. Phải có sức."
"Chú Ba," A Tùng lên tiếng, giọng nói đã được tập luyện để trở nên trầm và khàn hơn. "Đã đến lúc chưa ạ?"
Chú Ba thở dài, nhìn đứa trẻ mà lão đã coi như con gái mình. Trong sáu tháng qua, lão đã chứng kiến nó biến đổi. Nỗi đau mất cha đã không làm nó gục ngã. Ngược lại, nó đã tôi luyện con bé thành một tảng băng, một cỗ máy chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất: báo thù. Lão đã dạy cho nó tất cả những gì lão biết: cách đánh đấm, cách dùng dao, cách ẩn mình, và cả cách giết người.
"Con đã sẵn sàng chưa?" lão hỏi lại.
A Tùng không trả lời. Cậu ta chỉ lẳng lặng đi đến bên bàn thờ nhỏ, nơi có di ảnh của cha mình. Cậu ta thắp một nén nhang, rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lời thề không được thốt ra bằng miệng, mà bằng ánh mắt. Một ánh mắt lạnh lẽo, chứa đầy sự căm hận và một sự quyết tâm sắt đá.
Thưa ba, con gái bất hiếu xin thề. Món nợ máu này, con nhất định sẽ bắt nhà họ Triệu phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Con sẽ không còn là Kiều My yếu đuối nữa. Kể từ hôm nay, con là A Tùng. Con sẽ thâm nhập vào hang cọp, sẽ trở thành con dao găm kề sát cổ kẻ thù. Cho đến ngày con tự tay lấy mạng Triệu Long, kẻ đã giết ba, và san bằng cả băng Kim Long, lời thề này sẽ không bao giờ phai.
Cậu ta đứng dậy, khuôn mặt không một giọt nước mắt. "Con sẵn sàng rồi."
Chú Ba gật đầu. "Tốt. Kế hoạch đã được chuẩn bị. Con mồi đầu tiên của con, sẽ là cậu thiếu gia ăn chơi của nhà họ Triệu - Triệu Thiên Bảo."