Club "Vertigo" là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất Sài Gòn, nơi những cậu ấm cô chiêu đổ tiền vào những chai rượu ngoại đắt đỏ như đổ nước lã. Và ở vị trí trung tâm, trên chiếc sofa VIP nhất, không ai có thể nổi bật hơn Triệu Thiên Bảo.
Hắn ngồi đó, dáng vẻ lười biếng, một tay gác lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Xung quanh hắn là một dàn chân dài nóng bỏng, nhưng dường như chẳng ai lọt được vào mắt xanh của vị thiếu gia. Hắn đẹp trai một cách yêu nghiệt, mái tóc nhuộm màu khói thời thượng, trên tai đeo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh. Hắn toát ra một vẻ ngạo mạn, bất cần đời, như thể cả thế giới này chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán.
Đây chính là con mồi mà A Tùng và chú Ba nhắm đến. Một kẻ trông có vẻ vô hại, chỉ biết ăn chơi, lá chắn phòng thủ yếu nhất của gia tộc họ Triệu.
Ở một góc khuất của quán bar, A Tùng, trong bộ dạng một nhân viên phục vụ, lặng lẽ quan sát. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, quần tây đen, khuôn mặt cúi gằm, không để lộ nhiều cảm xúc. Chú Ba ngồi ở một bàn khác, đóng vai một khách hàng bình thường, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Kế hoạch của họ rất đơn giản: tạo ra một cuộc ẩu đả, và để A Tùng xuất hiện như một người hùng, cứu lấy cậu thiếu gia.
Theo tín hiệu của chú Ba, vài gã đàn ông mặt mày bặm trợn, là người của Hùng Kê cũ, bắt đầu tiến về phía bàn của Thiên Bảo.
"Ồ, thiếu gia nhà Kim Long đây sao? Trông 'bảnh' quá nhỉ!" một tên cầm đầu nói, giọng đầy khiêu khích.
Thiên Bảo liếc mắt nhìn, không thèm đứng dậy. "Mày là thằng nào?"
"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay tao không vui. Thiếu gia có thể mời anh em vài chai để giải sầu được không?"
"Cút," Thiên Bảo chỉ nói một từ.
"Mày nói cái gì?" Gã kia tức giận, vớ lấy một chai rượu trên bàn định đập vào đầu Thiên Bảo.
Đám vệ sĩ của Thiên Bảo lập tức xông lên. Một cuộc ẩu đả nhỏ nổ ra. Nhưng đám người của chú Ba đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng đông và hung hãn hơn. Chỉ trong chốc lát, hai tên vệ sĩ của Thiên Bảo đã bị đánh gục.
Gã cầm đầu tiến về phía Thiên Bảo, người vẫn đang bình tĩnh ngồi đó, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. "Bây giờ thì sao, thiếu gia?"
Đúng lúc đó, A Tùng hành động.
Cậu ta di chuyển nhanh như một con báo. Không ai thấy cậu ta đến từ đâu. Cậu ta lách qua đám đông, tay cầm một chiếc khay phục vụ. Khi đến gần, cậu ta "vô tình" trượt chân, chiếc khay bay thẳng vào mặt một tên đang định tấn công Thiên Bảo từ phía sau.
"Choang!"
Tên đó ngã ngửa ra sau, ôm mặt đầy máu.
Mọi người sững lại. A Tùng đứng dậy, vờ như hoảng hốt. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Gã cầm đầu thấy đồng bọn bị đánh, điên tiết quay sang A Tùng. "Thằng ranh con! Mày muốn chết à?"
Hắn vung chai rượu về phía A Tùng. Nhưng A Tùng đã né được một cách nhẹ nhàng. Cậu ta "sợ hãi" lùi lại, tay chân luống cuống, nhưng mỗi bước lùi của cậu ta đều vô tình ngáng chân một tên khác, khiến chúng nó ngã dúi dụi. Cậu ta "hoảng hốt" vung tay, khuỷu tay lại vô tình thúc vào bụng một tên đang lao tới.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bằng những hành động trông có vẻ là "tai nạn", A Tùng đã hạ gục gần hết đám côn đồ. Kỹ năng chiến đấu của cậu ta không hoa mỹ, nhưng lại vô cùng hiệu quả và tàn nhẫn. Mỗi đòn đánh đều nhắm vào những điểm yếu hại nhất.
Gã cầm đầu, thấy tình hình không ổn, vội vàng ra hiệu cho đồng bọn rút lui.
Quán bar trở lại sự im lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn chàng phục vụ gầy gò vừa một mình dẹp loạn.
Thiên Bảo đứng dậy, phủi nhẹ bộ quần áo của mình. Hắn đi đến trước mặt A Tùng, người vẫn đang diễn vai "sợ hãi".
"Cậu," hắn nói. "Tên gì?"
"Dạ... Tùng ạ," cậu ta đáp, giọng lí nhí.
Thiên Bảo nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Một thằng nhóc trông gầy gò, mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Và kỹ năng đánh đấm vừa rồi, chắc chắn không phải là của một nhân viên phục vụ bình thường.
Hắn cảm thấy thú vị.
"Nghỉ việc ở đây đi," hắn nói, giọng ra lệnh. "Từ mai, đến Kim Long tìm tôi. Cậu sẽ là vệ sĩ riêng của tôi."
A Tùng ngẩng lên, vờ như kinh ngạc. "Dạ... nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả," Thiên Bảo cắt ngang. "Tôi trả lương gấp ba ở đây. Đi theo tôi."
Nói rồi, hắn quay lưng đi, không cho cậu ta cơ hội từ chối.
A Tùng đứng đó, cúi đầu xuống để che đi ánh mắt loé lên sự đắc thắng. Chú Ba ở góc xa khẽ gật đầu.
Kế hoạch đã thành công. Con sói đã khoác lên mình tấm áo da cừu, và đã bước được một chân vào hang cọp.