Trong khi Thiên Bảo và Kiều My đang chìm trong nỗi đau, thì ở dinh thự của Kim Long, một cơn bão khác cũng đang âm thầm hình thành.
Triệu Hùng trở về sau phi vụ thất bại ở bến phà, lòng đầy tức giận. Lão ta đã mất đi một tên sát thủ giỏi, lại không giết được "kẻ sống sót". Tệ hơn nữa, lão ta biết Thiên Bảo đã ở đó. Cháu trai của lão, nó đã bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng điều khiến lão ta lo lắng nhất, là phản ứng của anh trai mình, Triệu Long.
"Chú nói sao? Có kẻ dám phục kích thằng Bảo?" Triệu Long đập bàn, giọng nói đầy uy quyền. "Là bọn nào?"
"Em vẫn đang cho người điều tra," Triệu Hùng đáp, mặt không biến sắc. "Có vẻ như là tàn dư của băng Hùng Kê. Chúng nó muốn báo thù."
Lão ta khéo léo đổ mọi tội lỗi cho kẻ thù đã chết, đồng thời cũng tự biến mình thành một người chú hết lòng vì cháu trai. "Cũng may là em nhận được tin báo kịp thời và cho người đến chi viện. Nếu không thì hậu quả không thể lường được. Thằng Bảo nó còn trẻ người non dạ, hành động quá liều lĩnh."
Triệu Long nhìn người em trai của mình, ánh mắt có chút dò xét, nhưng rồi cũng gật đầu. "Đúng là nó còn quá bốc đồng. Chú để mắt đến nó nhiều hơn cho tôi. Chuyện an ninh của nó, từ nay giao hết cho chú quản lý."
Triệu Hùng thầm cười trong bụng. Lão ta đã thành công trong việc biến nguy thành cơ. Giờ đây, lão ta đã có được cái cớ hoàn hảo để kiểm soát mọi hành tung của Thiên Bảo, dưới danh nghĩa "bảo vệ".
Vòng vây xung quanh Thiên Bảo và Kiều My bắt đầu siết chặt.
Triệu Hùng cho người của mình thay thế gần như toàn bộ đội vệ sĩ cũ của Thiên Bảo. A Tùng, dĩ nhiên, vẫn được giữ lại, vì lão ta vẫn tin rằng "cậu ta" là gián điệp của mình. Lão ta cho lắp thêm camera ở khắp các hành lang trong dinh thự. Mọi cuộc gọi, mọi cuộc gặp gỡ của Thiên Bảo đều bị giám sát chặt chẽ.
Căn penthouse của Thiên Bảo, nơi từng là trung tâm chỉ huy bí mật của họ, giờ đây không còn an toàn nữa.
"Chúng ta không thể tiếp tục điều tra ở đây được," Kiều My nói trong một lần hiếm hoi họ có thể ở một mình trong phòng. "Mọi thứ đều đang bị ông ta theo dõi."
"Anh biết," Thiên Bảo đáp, vẻ mặt đăm chiêu. "Lão cáo già đó đang muốn biến anh thành một con chim trong lồng."
Họ rơi vào thế bế tắc. Mọi manh mối đều đã bị cắt đứt. Kẻ duy nhất có thể cung cấp thêm thông tin, chú Ba, thì đã chết.
Nhưng chú Ba không ra đi một cách vô ích. Trước khi tham gia vào kế hoạch nguy hiểm đó, lão ta đã lường trước được tình huống xấu nhất. Lão ta đã để lại một thứ, một chiếc chìa khóa cuối cùng, cho Kiều My.
Vài ngày sau, một người bán hàng rong quen mặt với chú Ba đã tìm cách tiếp cận A Tùng khi cậu ta đang đi cùng Thiên Bảo ở ngoài. Người đó đã dúi vào tay A Tùng một chiếc chìa khóa cũ kỹ. "Chú Ba dặn, nếu chú ấy có mệnh hệ gì, hãy đưa cái này cho 'người nhà'."
Kiều My ngay lập tức nhận ra. Đó là chìa khóa của một ngăn tủ bí mật mà chú Ba đã thuê ở một ngân hàng Thụy Sĩ chi nhánh Sài Gòn.
Đêm đó, cô nói chuyện này với Thiên Bảo.
"Đây có thể là một cái bẫy khác của Triệu Hùng," hắn nói, tỏ ra thận trọng.
"Cũng có thể," cô đáp. "Nhưng đây cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Em phải đến đó."
"Không được, quá nguy hiểm. Em đang bị theo dõi."
"Vậy thì anh phải tạo ra cơ hội cho em," cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hãy làm một việc gì đó thật ồn ào, thật ngu ngốc, đúng với phong cách của thiếu gia Triệu Thiên Bảo, để thu hút hết sự chú ý của chú anh. Chỉ cần cho em hai tiếng đồng hồ thôi."
Thiên Bảo nhìn vào sự quyết tâm trong mắt cô. Hắn biết mình không thể ngăn cản được cô. Hắn gật đầu. "Được. Ngày mai, anh sẽ cho lão ta xem một vở kịch thật hay."