Cái chết của chú Ba giống như một nhát búa tạ, đập tan đi mảnh kiên cường cuối cùng trong lòng Kiều My. Cô không còn gào khóc, không còn la hét. Cô chỉ im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Cô ngồi bên cạnh thi thể của lão suốt đêm đó tại một nhà kho an toàn của Thiên Bảo, không cho phép ai đến gần. Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã yên nghỉ của người chú, người cận vệ, người thân duy nhất còn lại của mình.
Thiên Bảo đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tội lỗi đến thế. Hắn đã giăng ra cái bẫy này, đã để cho chú Ba đóng vai một con mồi. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng hắn đã lầm. Thế giới giang hồ không phải là một ván cờ, nơi các quân cờ có thể được thí đi một cách vô tri. Đây là một cuộc chiến thật sự, với máu và sinh mạng thật sự. Và hắn, đã gián tiếp gây ra cái chết của người mà cô gái hắn quan tâm nhất yêu quý.
Hắn bước tới, cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên đôi vai đang run rẩy của cô. "My," hắn gọi tên cô, giọng khàn đặc. "Trời lạnh rồi. Em cần phải nghỉ ngơi."
Cô không phản ứng, như thể không nghe thấy gì.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, cũng im lặng. Hắn không biết phải nói gì để an ủi. Mọi lời nói lúc này đều là sáo rỗng. Hắn chỉ có thể ở đó, bên cạnh cô, chia sẻ sự im lặng và nỗi đau của cô.
Họ ngồi như vậy cho đến khi bình minh ló dạng.
Tang lễ của chú Ba được tổ chức một cách bí mật. Chỉ có Kiều My và vài người anh em trung thành còn lại của Hùng Kê. Thiên Bảo không đến, hắn biết sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm khó xử. Hắn chỉ đứng từ một ngọn đồi xa xa, nhìn làn khói hương bay lên trời.
Sau tang lễ, Kiều My trở về penthouse của Thiên Bảo. Cô không còn là A Tùng nữa. Cô mặc một bộ đồ tang màu đen, mái tóc tém được chải gọn gàng. Sự ngây ngô của một tiểu thư hay vẻ gai góc của một vệ sĩ đều đã biến mất. Thay vào đó là một sự trưởng thành đến đau lòng, một vẻ lạnh lùng như tro tàn sau một trận hoả hoạn.
"Tôi sẽ rời khỏi đây," cô nói với Thiên Bảo, giọng nói không một chút cảm xúc.
"Em định đi đâu?" hắn hỏi, tim thắt lại.
"Đi đâu không quan trọng," cô đáp. "Kế hoạch báo thù của tôi đã thất bại. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể chống lại cả một con quái vật như Kim Long. Chú Ba đã chết. Mọi thứ đã kết thúc rồi."
Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô khiến Thiên Bảo không thể chịu đựng được. Hắn bước tới, nắm lấy vai cô. "Chưa kết thúc! Mọi chuyện chưa hề kết thúc!"
"Vậy thì sao?" cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trống rỗng. "Anh định làm gì? Giết chú của anh? Hay lật đổ cha của anh? Đừng quên anh mang họ Triệu. Anh là thiếu gia của Kim Long. Máu của Hùng Kê đã đổ, anh có vui không?"
"Không!" hắn gầm lên, nỗi đau trong giọng nói không hề thua kém cô. "Anh không vui! Anh cũng căm hận lão ta! Anh cũng muốn sự thật! Cái chết của chú Ba không phải là vô nghĩa, Kiều My à. Nó đã cho chúng ta thấy bộ mặt thật của Triệu Hùng. Nó đã cho chúng ta biết kẻ thù thật sự là ai."
Hắn ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm siết chặt. "Đừng đi. Xin em, đừng bỏ anh lại một mình trong cuộc chiến này. Anh cần em. Anh cần sự thông minh của em. Chúng ta sẽ cùng nhau báo thù cho cha em, và cho cả chú Ba nữa. Anh hứa với em."
Kiều My đứng im trong lòng hắn, không chống cự, cũng không đáp lại. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Trái tim cô đã chết đi một nửa. Nhưng hơi ấm từ người hắn, sự chân thành trong giọng nói của hắn, lại như một đốm lửa nhỏ, le lói trong màn đêm tuyệt vọng của cô.
Cô không biết liệu mình có thể tin hắn được nữa không. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: một mình cô, cô không thể làm được gì cả.
"Tôi..." cô ngập ngừng. "Tôi cần thời gian."
"Được," hắn nói. "Anh sẽ cho em thời gian. Bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi."
Mối quan hệ của họ, một lần nữa, lại bước sang một trang mới. Không còn là sự chiếm hữu, không còn là sự hợp tác gượng ép. Nó được xây dựng lại từ trên đống tro tàn của sự mất mát, được gắn kết bởi một mục tiêu chung và một nỗi đau chung.