Sài Gòn vào một chiều cuối năm, cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước, cuốn trôi đi cái nóng oi ả thường ngày, để lại một không khí ẩm ướt, se lạnh. An, một cô gái với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác, đang đứng co ro dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Cô vừa tan ca làm thêm, vội vã chạy trú mưa mà không kịp mang theo dù. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng xe cộ vội vã lướt qua, tất cả như hòa vào nỗi cô đơn đang giằng xé trong lòng cô.
An là sinh viên năm cuối ngành văn học, cô yêu thích những câu chuyện buồn, những áng văn đầy cảm xúc. Cuộc sống của cô không mấy ồn ào, cô sống khép kín, ít bạn bè. Nỗi buồn luôn là một phần không thể thiếu trong tâm hồn cô, như một người bạn đồng hành thầm lặng.
Giữa lúc An đang miên man trong suy nghĩ, một chàng trai bất ngờ xuất hiện, đứng cạnh cô dưới mái hiên. Anh ta cao ráo, dáng người cân đối, với nụ cười ấm áp như xua tan đi cái lạnh của cơn mưa. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, che đi một phần khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh ta thì sáng bừng, đầy sức sống.
"Chào cô, cô cũng trú mưa sao?", chàng trai cất tiếng hỏi, giọng anh ta trầm ấm, dễ nghe.
An hơi giật mình, cô khẽ gật đầu. "Vâng, tôi không ngờ trời lại mưa to như vậy".
"Tôi cũng vậy", chàng trai cười. "Trời Sài Gòn mà, thất thường lắm. Cô có cần tôi chia sẻ cái dù không? Dù tôi hơi nhỏ, nhưng chắc cũng đủ che cho hai người".
An ngước nhìn anh ta, ánh mắt cô hơi ngập ngừng. Cô không quen tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con trai. Nhưng nụ cười của anh ta quá đỗi chân thành, khiến cô không thể từ chối.
"À, cảm ơn anh", An nói, giọng cô hơi nhỏ.
Chàng trai mở dù, che cho cả hai. Dù anh ta nói nhỏ, nhưng thực ra cũng khá rộng rãi. An cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Tôi là Kha", chàng trai nói, anh ta đưa tay ra. "Còn cô?".
"Tôi là An", An khẽ nắm lấy tay Kha. Bàn tay anh ta ấm áp, khô ráo, khác hẳn với bàn tay lạnh toát của cô.
Họ đứng đó, dưới cùng một chiếc dù, cùng ngắm nhìn cơn mưa Sài Gòn. Không khí giữa họ không hề gượng gạo, mà lại có một sự thoải mái lạ thường. Kha bắt đầu kể những câu chuyện vui, những câu chuyện về cuộc sống của anh, về những chuyến đi, những trải nghiệm thú vị. An lắng nghe, đôi khi cô mỉm cười, đôi khi cô lại bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, An cảm thấy mình thật sự vui vẻ.
Cơn mưa dần tạnh. Bầu trời Sài Gòn bắt đầu hửng nắng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên những vũng nước đọng.
"Mưa tạnh rồi", Kha nói. "Cô về đâu? Để tôi đưa cô về".
An hơi ngập ngừng. Cô muốn được ở bên Kha thêm một chút nữa, nhưng cô biết mình không thể. "À, tôi... tôi về gần đây thôi. Cảm ơn anh đã che dù cho tôi".
Kha nhìn An, ánh mắt anh ta hơi tiếc nuối. "Vậy sao? Tiếc quá. Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể đi uống cà phê một chút".
An cười nhẹ. "Có lẽ lần sau vậy".
Họ chia tay nhau ở ngã tư đường. An quay đầu lại nhìn Kha, anh ta vẫn đứng đó, vẫy tay chào cô. An cũng vẫy tay chào lại, rồi cô bước đi, lòng cô vẫn còn vương vấn một chút gì đó ấm áp từ cuộc gặp gỡ định mệnh này.
An không biết rằng, cuộc gặp gỡ dưới chiều mưa Sài Gòn ngày hôm đó đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời cô, một cánh cửa dẫn đến một tình yêu đẹp, nhưng cũng đầy bi kịch. Và Kha, chàng trai ấm áp đó, sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện "Nước Mắt Phai Màu" của cô.