Sau cuộc gặp gỡ định mệnh dưới chiều mưa, An và Kha lại tình cờ gặp nhau thêm vài lần nữa. Anh Râu biết không, dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau, bất chấp những khác biệt trong cuộc sống của mỗi người.
Lần thứ hai là ở thư viện trường. An đang say sưa đọc sách, thì Kha bất ngờ xuất hiện, ngồi đối diện cô. Anh ta cười toe toét, đưa cho cô một cuốn sách mà cô đang tìm kiếm.
"Tôi thấy cô tìm cuốn này nãy giờ", Kha nói. "Tôi cũng thích cuốn này lắm. Cô có muốn trao đổi một chút không?".
An hơi bất ngờ, nhưng cô cũng vui vẻ chấp nhận. Họ bắt đầu trò chuyện về sách, về văn học, về cuộc sống. An nhận ra Kha không chỉ là một chàng trai ấm áp, mà anh ta còn rất thông minh, có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Anh ta nói chuyện rất có duyên, khiến An không thể rời mắt khỏi anh ta.
Những cuộc gặp gỡ cứ thế diễn ra thường xuyên hơn. Họ cùng nhau đi uống cà phê, cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau khám phá những quán ăn ngon ở Sài Gòn. Kha luôn biết cách làm cho An cười, làm cho cô quên đi những nỗi buồn trong lòng. Anh ta kể những câu chuyện hài hước, hát những bài hát vui nhộn, và luôn dành cho An những lời khen ngợi chân thành.
An cảm thấy cuộc sống của mình như được thắp sáng. Cô không còn sống khép kín như trước nữa. Cô bắt đầu mở lòng hơn với Kha, chia sẻ với anh về những ước mơ, những nỗi sợ hãi của mình. Cô kể cho anh nghe về căn bệnh mà cô đang mang trong người, một căn bệnh hiểm nghèo mà cô đã phải chiến đấu suốt bao nhiêu năm.
Kha lắng nghe An một cách chăm chú. Anh không hề tỏ ra sợ hãi hay xa lánh cô. Ngược lại, anh còn nắm chặt tay cô, ánh mắt anh đầy sự cảm thông và yêu thương.
"An à, em đừng lo lắng", Kha nói, giọng anh ta đầy sự kiên quyết. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em chiến đấu với căn bệnh này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả".
Lời nói của Kha như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng An. Cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Cô có Kha ở bên cạnh, người đàn ông luôn mang đến cho cô sự bình yên và niềm tin.
Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên, không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những hành động lãng mạn. Tình yêu của họ được xây dựng trên sự thấu hiểu, sự tin tưởng và sự đồng hành.
An và Kha cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc. Họ cùng nhau xây dựng những ước mơ, những kế hoạch cho tương lai.
Kha luôn dành cho An những điều bất ngờ. Anh ta thường xuyên tặng cô những bó hoa nhỏ, những món quà ý nghĩa. Anh ta thường xuyên nấu những món ăn ngon cho cô, hát những bài hát mà cô yêu thích. Anh ta luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của An, khiến cô cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng.
An cũng vậy. Cô luôn dành cho Kha những lời động viên, những lời an ủi. Cô luôn là người lắng nghe, chia sẻ những khó khăn với anh. Cô luôn là người ở bên cạnh anh, dù trong những lúc vui vẻ hay những lúc buồn bã.
Nụ cười của Kha đã xua tan đi những mây mù trong lòng An. Anh ta đã mang đến cho cô một cuộc sống mới, một cuộc sống tràn đầy ánh sáng và hy vọng. An biết rằng, cô đã tìm thấy một nửa của mình, một người đàn ông mà cô có thể tin tưởng và yêu thương trọn đời.
Nhưng An không biết rằng, hạnh phúc này sẽ không kéo dài mãi mãi. Số phận trêu ngươi, và những thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi họ phía trước. Và nụ cười của Kha, liệu có đủ sức để xua tan đi những giọt nước mắt phai màu của An?