Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 54: Lửa Lớn


trước sau

Sau khi Thiên Âm bị đưa đi không được bao lâu, cái sọt kia không hiểu sao lập tức bốc cháy, đốt trụi tất cả da thú và đồ vật xung quanh nó. Mọi người trong tộc Báo lập tức nhanh chóng cõng nước dập lửa, nhưng kỳ lạ là, chỉ cần nước xối đến đâu thì lửa lập tức lại lan đến đấy. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị dập tắt, càng cháy càng lớn, không hề có dấu hiệu dừng lại.

– Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có cháy?

Bông Bông xoa mồ hôi bị nóng đổ ra trên trán, lo lắng nhìn Ông Nội hỏi dò. Tuy những việc cháy thế này, bọn họ không phải là chưa từng gặp qua, nhưng hiện tại là mùa thu còn sắp sửa sang đông, ánh mặt trời cũng không hề gay gắt. Đột nhiên lại có cháy, lại còn cháy lớn như vậy thì thật sự không phải chuyện thường.

– Ông cũng không biết, mau, mau giúp dập lửa!

Ông Nội ôm đồ đựng nước bằng gỗ lớn chạy nhanh, không quay đầu lại nói lớn. Đám thú trong tộc đều đã được huy động gần hết, ngoại trừ một số thú non mới sinh còn yếu ớt, những báo còn lại đều cật lực bê nước chạy ngược chạy xuôi.

Bông Bông cũng không nhiều lời, lập tức hóa Báo lao vào phụ giúp. Sức lực lúc hóa thú của cô lớn hơn lúc ở dạng hai chân, tốc độ cũng nhanh hơn, có thể giúp được hơn rất nhiều.

Trái với tình trạng hỗn loạn ở tộc Báo, bên Thiên Âm lại có vẻ như nhàn nhã hơn hẳn.

Người xưa cưỡi ngựa bắn cung,
Riêng tôi cưỡi nhện, trông nó, phóng tơ, bắt ruồi!

Ôm cái chân nhện to, Thiên Âm thở dài nhìn con nhện nào đó vô cùng nhởn nhơ tản bộ. Đã nói là phải nhanh chóng về tộc Báo tìm trứng, nhưng con nhện nào đó dường như không có chút nôn nóng nào. Hết lượn đông lại ngó tây, trông con bướm bắt con ruồi, lại cà kê trông bông ngắm lá. Cô thật sự là hết cách, đến nỗi phải dùng côn dọa đánh nó mới chịu lê chân bước nhanh.

Bông Bông thật hết nói, đại nhân nôn nóng như vậy làm gì chứ? Đến thân nhên chục mét là nó đây còn bị đại nhân nhỏ dần cho ra bã, thì đám thú cấp thấp kia đã tính là gì? Lại nghĩ đến tình thương của thú mẹ, thường không mấy an tâm khi để con nhỏ một mình, nó đành miễn cưỡng nghe theo vậy!

Hiển nhiên là Bông Bông này còn hiểu quả trứng kia hơn so với người sớm tối ôm nó bên cạnh là Thiên Âm đây. Cô chỉ biết đó là quả trứng, mà quả trứng thì có lòng trắng lòng đỏ đập phát là vỡ, hơn nữa hiện tại còn là bùa bảo vệ của cái mạng già này. Làm sao có thể không lo cho được?

Lửa cháy hừng hực, bốc lên mỗi lúc một cao. Đám thú đã bị hung đến mặt mũi đỏ bừng, ra sức dập lửa trong vô vọng. Khói đen bốc lên nghi ngút một vùng, làm Thiên Âm và Bông Bông từ xa cũng có thể thấy được rõ ràng.

– Í đại nhân nhỏ ở kia!

Bông Bông đột nhiên nhìn về phía đám khói nói lớn, Thiên Âm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì con nhện đã lập tức tăng tốc bò về hướng đó. Cô khó hiểu đưa mắt nhìn sang, cháy lớn như vậy… hình như đó là nơi ở của tộc Báo kia!

Lúc hai người đến nơi, tộc Báo đã bị cháy hầu như không còn là bao. Đám báo đang bận rộn đột nhiên nhìn thấy Bông Bông liền bị dọa cho hoảng hồn, lập tức la lớn cắm đầu bỏ chạy.

– A, là nó, quái vật ở vách đá, chạy mau!

– A, sao nó lại ở đây? Quái vật…

– Mau bảo vệ giống cái và thú con!

Ông Nội trong lòng đã hoang mang đến cực độ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ huy đám thú đực đứng lên phía trước, bảo vệ giống cái và thú nhỏ phía sau chạy trốn.

Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Trước mặt là nhện lớn, phía sau là tộc báo đã chìm trong biển lửa, đẩy đám báo bọn họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thiên Âm không mấy để ý đến tình hình căng thẳng hiện tại, từ trên chân Bông Bông nhảy xuống. Ông Nội đứng ngay đầu tiên, hiển nhiên liền thấy được Thiên Âm, trong lòng không khỏi run rẩy.

Sao giống cái này lại ở đây? Hơn nữa còn sóng vai đứng bên cạnh quái vật này? Đáng lẽ cô ta phải bị ăn rồi chứ? Sao lại có thể lành lặn như không như vậy? Không lẽ cô ta đã thu phục được quái vật này? Bây giờ quay về trả thù bọn họ sao?

Liệm Khiết và những báp đực khỏe mạnh vẫn chưa về, nếu như bây giờ thật sự bị trả thù, thì tất cả bọn họ đều nguy rồi! Mà nói không chừng bọn Liệm Khiết…

Trăm mối suy nghĩ, đám báo phía sau cũng đã nhận ra Thiên Âm, xôn xao thành đoàn. Bông Bông báo nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ muốn tiến lên, liền bị Ông Nội đưa tay chặn lại. Ông ta không nói gì, chỉ yên lặng đưa mắt hằm hè khó chịu nhìn Thiên Âm.

Thiên Âm thở dài một hơi, có trời mới biết, cô cũng không có mấy thiện cảm gì với Lão báo già này. Mặc dù ông ta làm như vậy, bắt cô thế mạng để bảo vệ cháu gái và tộc thú, nhưng nếu không phải nhờ có quả trứng và vị đại nhân kỳ lạ nào kia, thì chưa biết chừng hiện tại Thiên Âm cô đã là cục phân nhện thúi hoắc nằm trong góc nào rồi. Vậy nên có thể tạm thời nói rằng: “Địch nhân gặp nhau, hai bên đỏ mắt!” Đúng không nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì hình như là có câu nói nào đó đại loại như vậy!

Thiên Âm bước nhẹ đi đến, nhìn Bông Bông hỏi lớn: “Quả trứng của tôi đâu? Cô đã hứa sẽ xem chừng giúp tôi!”

Bông Bông và đám báo không ngờ câu đầu tiên giống cái này trở về lại là hỏi về quả trứng. Bọn họ cũng không phải là lũ ngu, nhìn thái độ của con nhện đối với Thiên Âm liền biết quan hệ của bọn họ hiện tại là không hề đơn giản. Dựa vào những việc trước đây họ đối xử với Thiên Âm, cũng dễ dàng để cô bảo con nhện này ăn sạch nuốt chết bọn họ.

Bông Bông lúc này đã hóa lại hình người, cô đưa tay quẹt lớp mồ hôi trên trán, khó xử hết nhìn Thiên Âm rồi lại hướng về phía sau lửa đỏ. Trong lòng Thiên Âm lộp bộp vài tiếng. Đừng nói là quả trứng của cô vẫn còn ở trong đám lửa, bị nướng chín rồi???

Thiên Âm tức giận rủa lớn: “M* ki*p!”

Mặc kệ đám báo xung quanh, cô vòng qua đám người, trực tiếp đi đến hiện trường lửa cháy. Thiên Âm hít sâu một hơi, lửa bốc đã lan thành mảng lớn, một số cây xung quanh cũng đã bị cháy hầu như trơ trụi. Ngay lúc cô còn chưa biết phải làm sao thì đám lửa đang bốc lớn trước mặt lập tức theo chiều hướng giảm dần rồi rút bớt.

– Lửa, lửa tách ra hai bên rồi!

Một thanh niên ở gần Thiên Âm thấy được cảnh này, lập tức ngạc nhiên nói lớn. Mọi người lập tức bâu lại quan sát. Chỉ thấy, đám lửa trước mặt Thiên Âm như được điều khiển rẽ ra hai bên, để lộ con đường sạch sẽ vừa đủ một người đi vào.

Thiên Âm im lặng nhìn đám lửa, trong ngực như có gì đó liên tục thôi thúc, kêu gọi cô đi về phía trước. Là gì? Nhưng nó sẽ không gây nguy hiểm cho cô. Thiên Âm chắc chắn!

Hít sâu một hơi, cô đi nhanh về phía đám lửa, các gợn lửa hai bên như cảm nhận được lại lần nữa rạt xa, hoàn toàn không đụng đến Thiên Âm dù chỉ một chút. Đám báo thấy vậy cũng lập tức có thú muốn đi vào, nhưng khi kẻ đó vừa đến gần, lửa lại lần nửa chụm lại cháy to, đốt cho hắn đen mất một tảng lông lớn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!