Càng đi sâu vào trong, lửa càng dày đặc và đỏ rực. Tiếng lách tách của đồ vật bị cháy vang giòn bên tai. Thiên Âm ấy vậy mà lại không hề cảm nhận được chút độ nóng nào, từng bước thong dong đi đến.
Một vòng lửa lớn cuộn lên từng gợn cao tít, cao quá đầu Thiên Âm, ít nhất cũng phải có hơn hai mét.
‘Đây chính là trung tâm của ngọn lửa?’ Thiên Âm nghĩ thầm, đưa tay hướng đến nơi vòng xoáy lửa đang cuộn trào. Nếu là ở bình thường, hành động như vậy chính là vô cùng ngu ngốc không khác nào dấn thân vào chỗ chết. Thì lúc này, trong tim Thiên Âm lại như có gì đó thôi thúc không ngừng: ‘Đến đây đi, đến đây, chạm vào con…’
Bàn tay vừa chạm đến, vòng lửa lập tức như bị tạt đi, biến mất không chút tung tích. Để lộ ra dưới đất nơi tâm lửa là một quả trứng đỏ rực màu dung nham. Chẳng biết từ lúc nào quả trứng trắng tinh nay đã chuyển sang một màu đỏ au bắt mắt.
Thiên Âm ngạc nhiên ngồi xổm xuống. Cô đưa tay vuốt ve quả trứng, cẩn thận cảm nhận từng lớp thô ráp trên mặt vỏ và cái nóng dịu nhẹ từ bên trong truyền đến. Phần bên dưới lớp da tay như biết động, nó rung lên từng đợt, đều, nhẹ, cứ như…
Thiên Âm áp tay còn lại lên ngực trái…
Cứ như nhịp tim của cô đang đập nhịp nhàng. Quả trứng đang hòa cùng một nhịp với trái tim của cô!
Không gian như tĩnh lại, cả hai như lặng đi. Những tia lửa lớn đang cháy xung quanh như được gọi về, lần lượt chạy ngược trở vào lớp vỏ bên dưới bàn tay Thiên Âm. Đến khi toàn bộ lửa đã được thu hết, cô rõ ràng nghe được, tiếng “răng rắc” nhỏ nhẹ truyền tới.
Một vết, hai vết, rồi ba, bốn, năm… các vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng ngày một nhiều. Rơi xuống, vỡ nhẹ, từng lớp, đến khi định thần nhìn lại, dưới tay Thiên Âm đã là một con vật nhỏ đỏ rực nhìn cô với hai mắt mở lớn. Nó chớp mắt, vui sướng giơ hai tay vẫy mạnh. Thiên Âm cảm giác như trái tim vốn bình tĩnh đột nhiên sôi trào đến lạ thường, sự chú ý của các giác quan đều bị nó thu hút và chiếm lĩnh.
Lần đầu tiên trong đời, Thiên Âm cảm giác ấm áp đến lạ, cũng lần đầu tiên trong đời cô thấy một con thú có đôi mắt đẹp đến vậy. Mọi phản ngược trong mắt nó, đều là hình ảnh của cô, long lanh, mở to, đỏ au, xinh đẹp như hồng ngọc. Cả hồn xác của cô đều bị đôi mắt đó hút đi, cho đến khi… nó mở miệng kêu lên hai tiếng: “Mẹ ơi!”
?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các bạn cứ hỏi truyện ghi Nuôi Rồng mà sao đọc mãi chẳng thấy rồng đâu?
Đây, rồng đây rồi nhé! Chương này coi như đóng lại sesson 1 của truyện, cũng như mở ra thời kỳ con gái tui chăm “con” khổ cực. Đấy! Hơn hai mươi cái xuân xanh chưa biết êu đương là gì nay lại đột nhiên lòi đâu ra một mụn con. Vậy mới nói, các nàng cũng đừng thắc mắc sao cái dòng cuối nó lại nhiều “!!!” đến vậy. Nó sốc đấy mọi người! (nói chứ gặp tui tui cũng sốc kinh thiên động địa dữ dội lắm chứ bộ!)
Mặc dù truyện có mỗi năm mấy chương, mà khổ nỗi bà tác là tui đây lại lười quá, viết gì hơn năm mới xong. Thôi thì ta xí xóa, lần này đóng sesson 1, xin hứa sesson 2 sẽ làm việc chăm chỉ hơn.
Thôi thôi nói tới đây thôi, không mụi người lại bảo sao truyện thì ít mà tui nói thì nhiều. Tính ra tui nói gần nửa chương này lun rồi á mọi ngừi (๑•̀ㅁ•́๑)
Thôi chào mọi người, hẹn gặp lại ở sesson 2 vào một ngày không xa. Biết đâu là ngày mai “Í Hí” – mà cũng có thể là lâu hơn (; ̄◇ ̄)
Gút bye and see you again <3