oan hồn máu

Chương 1: Trở về Hạ Nguyệt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn mưa chiều tháng Bảy đổ xuống như một tấm màn xám phủ kín con đường độc đạo dẫn vào làng Hạ Nguyệt. Con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên là ruộng nước mênh mông, phản chiếu bầu trời chì nặng sấm chớp. Mỗi bước bánh xe lăn qua, bùn đất bắn lên loang lổ, phủ đầy thân chiếc xe khách cũ kỹ đang chậm rãi tiến về phía ngôi làng bị lãng quên.

Vy ngồi sát cửa sổ, nhìn làn mưa trút xuống mặt kính như những vệt máu tan loãng. Cô nắm chặt trong tay cuốn sổ ghi chép, tấm bản đồ cũ kèm dòng chữ đã phai màu: “Hạ Nguyệt – khu vực hồ cấm.”

Đó là nơi mà mười lăm năm trước, cả một gia đình đã bị giết vào đêm trăng đỏ, và cô gái út – Lan Chi – biến mất. Không ai còn dám đến gần hồ ấy từ đó.

Vy đến đây với tư cách là sinh viên năm cuối ngành báo chí, đang thực hiện đề tài “Những truyền thuyết bị lãng quên ở miền Bắc”. Nhưng sâu trong tâm trí, cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại bị thôi thúc đến thế — như thể có sợi dây vô hình đang kéo cô trở về nơi này.

Khi xe dừng trước cổng làng, đồng hồ chỉ 6 giờ tối, nhưng trời đã tối hẳn. Sương bắt đầu lan từ cánh đồng, trườn qua từng mái nhà ngói rêu. Trên bảng gỗ mốc meo bên lối vào làng, hàng chữ “Xóm Hạ Nguyệt – không phận sự miễn vào” khắc sâu, sơn đỏ đã bong tróc, chỉ còn lại màu gỉ sét.

Vy bước xuống xe. Cảm giác đầu tiên là mùi ẩm mốc trộn với hương tanh ngai ngái của đất hồ. Tiếng côn trùng như bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe núi. Cô kéo áo khoác, nhìn quanh – không một bóng người.

Bà cụ bán hàng ở chợ đầu làng nhìn cô từ xa, khẽ lắc đầu:

“Cô gái à, chớ đến gần hồ lúc sương xuống. Người ta bảo… đêm nay là ngày trăng máu.”

Vy mỉm cười gượng, coi như lời cảnh báo mê tín. Nhưng khi bước qua cổng làng, gió lạnh bất ngờ quét mạnh, khiến cô rùng mình. Trong thoáng chốc, Vy nghe thấy… tiếng ai đó gọi tên mình trong gió.

“Vy… Vy ơi…”

Cô quay phắt lại – không có ai cả. Chỉ có hàng liễu đung đưa, giọt nước nhỏ xuống đất nghe như tiếng chân ai bước theo sau.

Căn nhà Vy thuê tạm nằm sát bìa rừng, cách hồ chỉ chừng ba trăm mét. Chủ nhà là một ông lão gầy, tóc bạc, ánh mắt luôn đăm đăm về phía mặt nước. Ông nói giọng khàn:

“Cô định ở đây lâu không?”

“Chắc chỉ vài ngày thôi, cháu làm phóng sự.”

“Phóng sự gì cũng được… nhưng nhớ, sau 9 giờ tối, đừng ra khỏi nhà. Nếu nghe tiếng ai gọi dưới hồ, cũng đừng đáp lại.”

Vy bật cười, nghĩ ông chỉ dọa. Nhưng khi ông lão quay đi, cô thoáng thấy cổ tay ông đeo một sợi chỉ đỏ đã sờn – dấu hiệu trừ tà mà cô từng thấy trong những nghi lễ dân gian miền Bắc.

Đêm ấy, khi đồng hồ điểm chín giờ, mưa vẫn rơi lất phất. Vy ngồi bên bàn, mở máy ghi âm và sổ phỏng vấn. Cô nghe lại đoạn ghi chú thu được từ thư viện tỉnh:

“Vụ án năm 2009 – gia đình Trần Văn Quang bị sát hại tại nhà riêng gần hồ Hạ Nguyệt. Nạn nhân cuối cùng – bé Trần Lan Chi – mất tích. Hồ máu nổi lên trong đêm trăng đỏ, không ai dám vớt xác. Người làng tin rằng cô bé bị tế để phong ấn linh nữ báo oán.”

Vy dừng lại. Dòng chữ “Hồ máu nổi lên” khiến cô gai người. Ngoài cửa sổ, sương trắng đã phủ đặc, không còn nhìn thấy gì ngoài màu xám đục.

Cô khép sổ, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng “rọc… rọc…” khe khẽ dưới sàn. Tiếng nước rỉ ra từ đâu đó, rồi một giọt, hai giọt — nhỏ xuống đều đặn. Vy cúi xuống, đưa tay sờ nền gỗ — lạnh buốt và ướt. Khi rút tay lên, đầu ngón tay cô loang đỏ.

Là máu.

Cô sững người, ngẩng lên nhìn trần – chỗ thấm nước đang loang rộng, đỏ sẫm. Vy giật lùi, tim đập mạnh. Cánh cửa sổ bỗng bật mở, gió lạnh tràn vào mang theo tiếng rít dài như tiếng khóc.

Giữa làn sương, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ đứng bên hồ. Mái tóc dài rũ xuống, tà váy trắng ướt đẫm, và đôi mắt — đen trống rỗng — nhìn thẳng vào cô.

Vy lùi lại, nhưng chân vấp phải cuốn sổ rơi xuống đất. Trang sổ bật mở, và trong đó… là bức ảnh cô mới chụp chiều nay ở cổng làng. Nhưng có điều lạ: trong ảnh, phía sau cô, ngay giữa khung hình — đã có một cô gái tóc dài mặc váy trắng đứng cạnh.

Vy nhớ rõ, lúc chụp tấm đó, cô hoàn toàn ở một mình.

Đêm Hạ Nguyệt chìm trong sương, tiếng chuông chùa xa vọng lại ba hồi ngắn, như báo hiệu thứ gì vừa tỉnh giấc sau mười lăm năm ngủ yên.

Vy khép cửa, nhưng tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, ngay bên tai:

“Lan Chi… mày đã trở về rồi…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×