oan hồn máu

Chương 5: Gia phả máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm bên giếng, Lâm trở về trong trạng thái hoảng loạn. Toàn thân cậu lạnh ngắt, bàn tay vẫn còn dính máu khô từ chiếc vòng bạc khắc tên “Thị Mai”. Căn nhà dường như cũng đổi sắc – những bức ảnh treo tường ẩm ướt, tróc mép, và trong mỗi tấm, gương mặt người phụ nữ váy đỏ bắt đầu rõ dần ra, như ai đó đang từ từ bước ra khỏi bóng mờ ký ức.

Lâm thắp nhang lên bàn thờ tổ, mong xua đi sự nặng nề trong không khí.

Nhưng khói nhang vừa bay lên, ngọn lửa chập chờn đổi màu — từ vàng sang đỏ thẫm. Mùi khét của tóc cháy lan ra, khiến cậu nôn nao. Khi định dập tắt, ngọn lửa ấy tự cháy thành hình một ký tự cổ, giống hệt ký hiệu “Phản Thệ” trên chiếc mặt nạ gỗ mà cụ Từ từng nhắc đến.

Lâm biết, mình phải tìm câu trả lời trong gia phả của dòng họ – cuốn sổ mà từ nhỏ bà nội luôn cấm cậu đụng vào.

Cậu mở tủ thờ, lật lớp vải cũ đã sờn, và chạm vào bìa một cuốn sách dày nặng, bọc da trâu đã sẫm đen. Ở giữa bìa, khắc nổi dòng chữ:

“Lâm thị huyết phổ – kẻ nào đọc, sẽ nhớ lại máu mình.”

Trang đầu tiên không ghi tên ai, chỉ có một dấu tay in bằng máu. Dưới dấu tay là hàng chữ nhỏ, nguệch ngoạc như viết trong cơn run:

“Mỗi đời phải có một người nữ hiến tế để giữ phong ấn.

Nếu huyết thống bị đứt – hồ sẽ gọi về.”

Lâm lật sang trang kế. Mỗi đời nhà họ đều được ghi tỉ mỉ: năm sinh, năm chết, và một dòng chú thích bên cạnh.

Trang của năm 1876 ghi:

Lâm Thị Mai – chết ngày 17 tháng 7, trong “Lễ hợp huyết”.

Tội: phản lời thề – bị chôn sống bên giếng cổ.

Trang kế tiếp, tên người con gái khác:

Lâm Thị Lan – mất năm 1902.

Ngạt nước trong lễ thanh huyết.

Cứ thế, danh sách kéo dài qua hơn trăm năm. Tất cả đều là phụ nữ mang họ Lâm, đều chết ở độ tuổi 25, đều trong những lễ tế lạ lùng diễn ra quanh hồ và giếng.

Khi đến trang cuối cùng, Lâm sững sờ:

Lâm Ngọc Linh – sinh năm 1998, chết 2023.

Xác không tìm thấy. Nghi bị gọi bởi huyết hồ.

Linh chính là chị gái của Lâm, người mất tích một năm trước, không ai biết lý do. Cậu nhớ lại đêm cuối cùng chị rời đi — chị từng nói trong mơ thấy “một người đàn bà mặc váy đỏ gọi tên mình bên giếng”.

Cậu khụy xuống, tim nhói thắt. Từng dòng chữ trong gia phả bắt đầu nhòe đi, như bị nước thấm. Rồi máu từ ngón tay Lâm rỉ ra, nhỏ đúng vào trang cuối. Máu lan nhanh, tạo thành dòng chữ mới, tự hiện ra trước mắt cậu:

“Kẻ kế thừa huyết thống còn lại –

sẽ là người gánh tội cuối cùng.”

Ngay khi chữ cuối cùng hiện lên, cửa sổ bật mở, gió ào ạt thổi tung trang sách. Ngọn đèn dầu tắt phụt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài hiên. Trong bóng tối, giọng một người phụ nữ thì thầm sát tai Lâm:

“Họ đã viết bằng máu ta…

Giờ đến lượt ngươi viết phần cuối.”

Lâm quay phắt lại — không có ai. Nhưng dưới sàn nhà, từng giọt máu rơi từ không trung xuống, thấm vào nền gạch, vẽ thành hình một cây gia phả mới.

Trên đỉnh của nó, tên duy nhất sáng lên bằng máu đỏ tươi:

Lâm Thiên Lâm.

Cậu lùi dần về phía sau, toàn thân run rẩy. Cuốn gia phả trong tay đột nhiên rụng ra một mảnh giấy nhỏ, bên trong viết dòng chữ run rẩy, chắc chắn là nét của bà nội:

“Nếu con đọc đến đây, thì phong ấn đã rạn.

Đừng tìm cách chạy. Huyết thống không thể trốn máu.

Khi tiếng ru lại vang lên, hãy đến hồ trước khi nó gọi con.”

Ngoài kia, gió nổi lên dữ dội. Từ xa, tiếng ru đêm lại vọng về, lần này chậm rãi hơn, buồn hơn — và rõ ràng là giọng của Linh, người chị đã mất.

“Ầu ơ… máu chảy về nguồn…

Ai còn nhớ, ai còn thương…”

Lâm buông rơi cuốn gia phả, quỳ xuống, nước mắt lẫn mồ hôi hòa vào máu. Cậu hiểu, mọi lời nguyền đang trỗi dậy, và tên mình… vừa được viết bằng chính dòng máu của tổ tiên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×