oan hồn máu

Chương 4: Tiếng ru bên giếng cổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm mở chiếc hộp, Lâm không còn phân biệt nổi giữa tỉnh và mộng. Cậu ngồi lặng trước bàn thờ, ánh sáng le lói từ ngọn nến cuối cùng phản chiếu đôi mắt đờ đẫn. Bên cạnh, chiếc hộp gỗ vẫn mở hé, búi tóc bên trong đã chuyển sang màu đen sẫm, ướt rượt như vừa được vớt lên từ nước.

Mưa đã dứt từ lâu, nhưng trên mái nhà vẫn vang lên tiếng nhỏ giọt đều đều, như thể một ai đó đang nhỏ máu xuống từng giọt.

Ngoài sân, chiếc giếng cổ của nhà họ Lâm chìm trong sương. Từ bé, Lâm đã nghe bà nội kể rằng giếng ấy “có linh hồn” – nước trong đó không bao giờ khô, nhưng cũng không ai dám múc lên uống. Người ta bảo, nếu soi xuống giếng vào đêm không trăng, sẽ thấy gương mặt của chính mình, nhưng không phải gương mặt ở hiện tại – mà là khuôn mặt sau khi chết.

Đêm nay, từ giếng ấy, vang lên một tiếng hát ru khe khẽ.

“Ầu ơ… con ngủ cho ngoan…

Máu trôi ba kiếp, nghiệp mang theo dòng…”

Giọng hát yếu ớt, xa xăm, như phát ra từ lòng đất. Lâm giật mình ngẩng lên. Cậu nín thở, cố lắng nghe. Tiếng ru lúc gần, lúc xa, lẫn trong tiếng gió thổi qua rặng tre, như có hàng trăm linh hồn đang thì thầm cùng một khúc điệu.

Không hiểu sao, Lâm bước ra khỏi nhà. Chân trần giẫm lên nền gạch ướt lạnh, đi về phía giếng. Sương đêm đặc quánh, chỉ còn ánh đèn pin lắc lư trong tay. Mỗi bước đi, tiếng ru lại càng rõ hơn.

Khi đến gần, cậu nhận ra trên thành giếng có vệt máu mới, chảy dọc xuống từng viên gạch rêu. Dưới lòng giếng, nước sẫm đen như mực, phản chiếu một vầng sáng đỏ quái dị.

Lâm rọi đèn xuống. Ánh sáng chạm vào mặt nước, và một khuôn mặt trắng bệch hiện lên, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên cậu. Mái tóc đen dài của nó trôi theo dòng nước như rễ cây bị đứt.

Lâm lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng rồi giọng hát lại cất lên — lần này, rõ ràng là giọng của bà nội.

“Lâm… con nghe ta… đừng để nó ra… đừng để nó ra…”

Cậu sững người. Giọng nói ấy chính là giọng người từng ru cậu ngủ suốt thời thơ ấu. Nhưng ngay khi cậu định gọi lại, một bàn tay trắng nhợt vươn lên từ lòng giếng, bám chặt vào mép gạch.

Từng ngón tay thò ra, nước chảy ròng ròng. Lâm hoảng loạn lùi lại, nhưng đất dưới chân như mềm ra, dính chặt lấy cậu. Cậu hét lên, song âm thanh như bị nuốt chửng giữa sương.

Một bóng người từ trong giếng trồi dần lên — người phụ nữ trong váy đỏ, tóc bết, mặt bị che một nửa bởi lớp tóc dính máu. Cổ bà ta nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt mở to, nửa trắng nửa đỏ, nhìn thẳng vào Lâm.

“Trả lại… máu của ta…”

Giọng nói ấy vang trong đầu, không phải bằng lời, mà bằng ý niệm – như ai đó đang xé toang tâm trí cậu. Lâm khuỵu xuống, tay bị kéo mạnh về phía giếng. Một luồng gió lạnh quất qua, và đột nhiên, chiếc hộp trong gian thờ tự mở ra, dây chỉ đỏ tự cuốn lên không trung, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, trôi về phía giếng như bị hút bởi một sức mạnh vô hình.

Khi dây chỉ chạm vào bàn tay người phụ nữ kia, bà ta ngẩng đầu lên, miệng cười toác ra, để lộ hàng răng đen khít và dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống cổ.

Ngay lúc đó, tiếng chuông chùa ở xa vọng lại, ba tiếng trầm đục. Cảnh vật xung quanh lập tức tĩnh lặng. Bóng người trong giếng từ từ tan biến, chỉ còn lại làn nước đen đang xoáy tròn — rồi dừng lại như chưa từng có gì xảy ra.

Lâm ngã gục bên thành giếng, hơi thở đứt quãng.

Khi ngẩng lên, cậu thấy một vật nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước — là một chiếc vòng bạc khắc tên “Thị Mai”, tên của người phụ nữ đầu tiên bị ghi trong gia phả họ Lâm… và cũng là tổ mẫu bị xử tử trong lễ tế năm 1876 vì tội “phản lời thề”.

Lâm cầm lấy vòng, máu từ lòng bàn tay thấm qua khắc chữ, tạo thành dòng chữ đỏ rực:

“Oan chưa dứt.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×