“Tình yêu của tuổi trẻ luôn ngỡ là mãi mãi. Cho đến một ngày, người ta quay lưng – và ta nhận ra mình đã đánh cược cả trái tim cho một trò chơi mà chỉ mình nghiêm túc.”
Tống Nhược đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong chiếc váy trắng đơn giản mà Chu Diệm từng chọn cho cô trong một lần đi chơi biển. Tóc cô buông lơi, trang điểm nhẹ nhàng – vẻ đẹp thanh thuần khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cô cười khẽ khi nhớ đến lời khen của Chu Diệm:
“Anh chưa từng gặp ai mặc đồ trắng đẹp như em. Nhìn em như nắng đầu hạ, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi.”
Tống Nhược khi ấy đã tin – rằng lời hứa của anh là thật. Rằng cuộc đời mình, chỉ cần có người đàn ông này, là đủ.
Bốn năm bên nhau, từ những tháng ngày còn tay trắng khởi nghiệp, cho đến khi Chu Diệm gây dựng được công ty riêng, Tống Nhược luôn là người ở bên cạnh, không một lời than vãn. Cô bỏ dở tấm bằng Thạc sĩ nước ngoài, từ chối cơ hội làm việc tại một tập đoàn quốc tế – chỉ để về nước ở bên anh, cùng anh đi từ con số 0.
Bạn bè từng bảo cô khờ, quá phụ thuộc vào tình cảm. Nhưng Chu Diệm luôn khiến cô tin rằng lựa chọn của mình là đúng.
“Em là điều may mắn nhất trong đời anh. Anh chẳng thể nào tìm được ai tốt hơn em đâu, Tiểu Nhược à.”
Cô từng đỏ mặt vì hai chữ “Tiểu Nhược” ấy. Trong thế giới của họ, chỉ có hai người, và một tương lai rực rỡ.
Mỗi sáng, Chu Diệm sẽ hôn nhẹ lên trán cô, nói câu “Anh đi làm nhé.” Mỗi tối, dù muộn đến mấy, anh cũng gọi điện hỏi:
“Em ăn gì chưa? Anh mang qua cho.”
Cô sống như thể đang ở trong một giấc mơ hồng – mà bản thân là công chúa, còn anh là hoàng tử.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng đến lúc thức tỉnh.
Chiều hôm đó, cô đến công ty anh với một phần cơm tự làm – gà sốt cam và salad rau yêu thích của Chu Diệm. Cô cũng mang theo cà vạt mới chọn cho anh. Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày họ yêu nhau.
“Chị Tống!” – lễ tân cúi đầu hơi lúng túng – “Giám đốc đang họp...”
“Không sao.” – cô cười dịu dàng – “Tôi đợi.”
Cô ngồi chờ một lúc thì thấy cửa phòng họp mở. Chu Diệm bước ra, trên vai khoác áo vest, theo sau là một cô gái trẻ, tóc dài xoăn nhẹ, ăn mặc tinh tế nhưng hơi quá “vô tư” với một nơi công sở. Họ cười nói gì đó, rồi cô gái kia bất ngờ kéo nhẹ cà vạt Chu Diệm để chỉnh lại.
Khoảnh khắc đó như một mũi kim đâm vào mắt Tống Nhược.
“Chu Diệm.” – cô gọi.
Anh sững người. Rồi rất nhanh, anh bước lại gần, cười – nụ cười có vẻ như hơi gượng.
“Tiểu tổ tông, sao em lại tới đây mà không báo anh?”
“Em muốn tạo bất ngờ.” – cô giơ hộp cơm lên – “Hôm nay là ngày gì, anh quên rồi à?”
Ánh mắt Chu Diệm vụt qua một thoáng lúng túng.
Cô gái đứng sau mỉm cười, nói như đùa:
“Giám đốc à, anh có bạn gái cơ à? Sao em chưa bao giờ thấy?”
Giọng điệu của cô ta nhẹ như không, nhưng lại khiến không khí đặc lại.
Tống Nhược quay sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo đang nhìn mình – lạ lẫm, và thách thức.
Đêm đó, Tống Nhược không thể ngủ. Cô không phải kiểu người hay ghen bóng gió. Nhưng linh cảm mách bảo cô: có điều gì đó đang thay đổi.
Chu Diệm vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon, nhưng nụ cười, ánh mắt, giọng nói… không còn như trước.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, nấu bữa sáng rồi chờ anh đến. Nhưng thay vì Chu Diệm, cô nhận được tin nhắn:
“Sáng nay anh có cuộc họp sớm, không qua được. Em ăn trước đi nhé.”
Dần dần, những lời hứa bị hủy. Những buổi hẹn bị trì hoãn. Và người con gái tên Kỷ Nhược An kia, càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống của Chu Diệm – như thể là “cộng sự” thân thiết nhất.
Bạn bè nói với cô:
“Cậu lo gì? Cô ta làm sao sánh được với cậu? Không phải thứ mèo chó nào cũng có thể mơ tưởng phá vỡ tình cảm giữa cậu và Chu Diệm.”
Còn Chu Diệm từng dỗ dành:
“Sao anh có thể động lòng với người khác? Cả đời này, anh đã giao cho em từ lâu rồi.”
Tống Nhược tin – vì cô muốn tin.
Một tuần sau, khi đi công tác về, Chu Diệm không đến đón cô ở sân bay như thường lệ. Cô gọi, anh nói “Đang bận”.
Cô bắt taxi về nhà – và trước cửa căn hộ của mình, cô bắt gặp hình ảnh không thể nào quên: Chu Diệm đang cúi người, gỡ cọng tóc dính trên váy Kỷ Nhược An.
Ánh mắt của anh – dịu dàng đến mức chưa từng dành cho ai ngoài cô.
Tống Nhược không lên tiếng. Cô lặng lẽ quay người bước đi, gió buốt quất vào mặt. Trong đầu cô vang lên một câu hỏi:
“Nếu mọi thứ từng là thật, vậy từ khi nào anh bắt đầu dối em?”
💔 Cuối chương 1
Một tình yêu kéo dài bốn năm… đang lặng lẽ rạn vỡ.