Ba giờ chiều hôm đó, tôi đang ngồi ở phòng làm việc, một tay gác chân lên bàn, một tay nghịch con Pikachu trên điện thoại, thì sếp gọi. Giọng ông lúc nào cũng ngắn gọn, đi thẳng vào việc:
“Có vụ chết treo. Có đi không?”
Tôi cười hề hề, đáp lại cho vui:
“Ngại gì vết bẩn hả sếp!”
Vậy là chưa kịp tắt điện thoại, tôi đã đứng dậy, vơ lấy cái balo dụng cụ. Hôm nay kíp chỉ có ba người: tôi và hai thằng lính quen thuộc. Chúng tôi leo lên chiếc xe cũ kỹ của trung tâm, máy gầm phành phạch, rồi phóng thẳng ra ngoại thành.
Xe chạy hơn bốn mươi phút thì tới nơi. Đập ngay vào mắt tôi là một rừng tràm rộng mênh mông, xanh um, thân cây mọc sát nhau thành từng hàng dày đặc. Từ ngoài đường mà nhìn kỹ vào, có thể thấy một bóng người lơ lửng. Xác treo cách mặt đất chừng một mét, gió thổi qua làm đung đưa như muốn nhấn mạnh sự rợn ngợp của khung cảnh.
Tôi đứng lại ngay bìa rừng. Không phải vì lười, mà vì tôi thật sự… sợ sâu. Trong rừng tràm, sâu róm rụng như mưa, rơi một con vào gáy thì chỉ có ngất. Đã từng có lần, tôi đang cúi khám nghiệm thì một con sâu từ đâu rớt xuống cổ, mém nữa xỉu tại chỗ. Thế là lần này tôi cho hai thằng lính nhảy xuống, chúng nó quen việc, chụp ảnh, tháo dây, đưa xác ra ngoài. Còn tôi thì đi vòng ra cái nhà gần đó, thấy có vườn xoài, liếc qua rồi xin đểu một trái ăn trong lúc chờ. Xoài chua lè, nhưng nhai cho đỡ sốt ruột.
Mười lăm phút sau, xác được đưa ra. Chúng tôi trải bạt, đặt nạn nhân nằm ngửa. Nhìn sơ bộ thì chẳng có gì đặc biệt: đàn ông trung niên, mặc áo khoác xám, quần vải đen, tư thế treo cổ điển. Thời gian tử vong tôi ước chừng khoảng mười bảy tiếng, nghĩa là chết từ tối hôm trước. Dây treo loại cố định, nút nằm sau gáy.
Tôi quay qua giải thích cho hai thằng nhỏ:
“Cái nút dây nằm sau gáy thường gặp ở các ca tự tử. Nhưng không vội kết luận. Treo cổ chỉ là hình thức, nguyên nhân thật sự phải mổ mới biết.”
Nói rồi tôi ghi nhanh vài dòng mô tả: tay chân tím bầm, mặt phù, lưỡi thè ra, mắt trợn. Đủ để người đọc biên bản hình dung.
Chúng tôi chở xác về trung tâm, bởi rừng tràm ngập nước đến đầu gối, không thể mổ tại chỗ. Lúc chuẩn bị mổ, có người nhà đến, khóc lóc, ngăn cản. Họ khăng khăng bảo: “Nó thiếu nợ, chắc tự treo thôi, khỏi mổ làm gì.” Nhưng công an kiên quyết: “Có yếu tố hình sự, phải giám định để giữ quyền lợi cho gia đình.” Thấy vậy, họ mới chịu, nhưng yêu cầu che chắn kín đáo. Thế là công an dựng bạt quây kín, chúng tôi bắt đầu.
Tôi dùng kéo cắt bỏ quần áo, kiểm tra từng chi tiết. Ngay lập tức, phát hiện xương sườn phải gãy, trên đầu có vết tụ máu lớn. Tôi cau mày. Nếu tự treo, khó mà gãy xương sườn. Còn tụ máu ở đầu, nghĩa là có ngoại lực.
Tiếp tục mở lồng ngực, tôi thấy gan bị dập. Đốt sống cổ – nơi thường tổn thương nếu treo cổ thật – lại không có dấu vết gì. Điều đó củng cố thêm nghi ngờ: đây không phải tự sát.
Tôi lóc da đầu, quan sát kỹ. Quả nhiên, hộp sọ bị lún, có tụ máu bên trong. Một vết đánh thẳng và mạnh. Trên tóc còn bám chút bụi trắng, giống như mùn từ thân cây tràm. Tất cả cho thấy nạn nhân bị đánh ngất trước, sau đó mới bị treo lên.
Tôi ngẩng lên, nói chắc nịch:
“Đây là án mạng. Không phải treo cổ bình thường.”
Người nhà nạn nhân ngồi co ro ngoài cửa, nghe mà nín khóc. Họ bảo ông này làm nghề xe ôm, hiền lành, nhà cách hiện trường chỉ ba cây số. Thói quen khi đi làm là mang theo một điện thoại Nokia cũ, một nhẫn cưới vàng 24k, một ví tiền và chiếc Sirius. Giờ kiểm tra thì tất cả đều biến mất.
Tôi trao đổi với công an: “Vậy thì rõ rồi. Giết người, cướp của, dựng hiện trường giả.”
Đúng lúc ấy, một anh công an địa phương mang về một đoạn cây tràm dài khoảng nửa mét, tìm thấy cách hiện trường trăm mét. Tôi cầm lên so vào vết thương trên đầu – vừa khít. Tôi bông đùa:
“Đưa cái đầu giả đây, tao đập thử coi trùng không.”
Hai thằng lính xanh mặt, lắc đầu quầy quậy. Tôi cười khẩy, thôi bỏ. Dù sao đối chứng cũng chỉ là thủ thuật. Hung khí cơ bản đã rõ.
Chúng tôi kết thúc mổ trong vòng ba tiếng. Biên bản ghi rõ: nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não, kèm đa chấn thương vùng ngực bụng, nạn nhân còn sống khi bị treo. Đây là giết người có chủ ý.
Xác được bàn giao cho gia đình mai táng. Công việc tiếp theo thuộc về phòng PC45.
Vụ án không dừng ở đó. Sau vài ngày rà soát, công an khoanh vùng mấy đối tượng khả nghi trong khu. Đó là mấy tay nghiện cờ bạc, số đề, nghiện hút. Cuối cùng, họ bắt được một thanh niên mới hai lăm tuổi, nhà cách nạn nhân tám căn.
Tại cơ quan điều tra, hắn khai: từng đi xe của ông xe ôm vài lần, thấy có nhẫn vàng, nên nảy ý định cướp. Đêm đó, hắn chặn đường, đòi lấy. Nạn nhân chống cự, rút mubahi định đâm. Hắn vớ lấy đoạn tràm, đập thẳng vào đầu, rồi đánh tiếp vào sườn, đạp mạnh vào ngực cho tới khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, hắn kéo xác vào rừng tràm, dùng dây thừng mắc lên cây theo kiểu ròng rọc để dựng hiện trường giả. Xe máy và nhẫn vàng hắn đem cầm ở tiệm nhỏ tận huyện bên.
Khi tôi nghe xong bản cung, chỉ khẽ thở dài. Một mạng người mất đi, chỉ vì một cái nhẫn và chiếc xe máy. Con người ta, đôi khi chết tức tưởi đến vậy.
Cuối cùng, tòa tuyên hắn tù chung thân. Tôi không đến dự, cũng chẳng hóng hớt. Với tôi, mọi việc kết thúc ngay khi biên bản pháp y hoàn tất. Nhưng hình ảnh rừng tràm hôm ấy, cái xác đung đưa trong gió, và trái xoài chua tôi nhai để giết thời gian, tất cả vẫn còn ám mãi trong ký ức.