Phong Hoa Khó Cưỡng

Chương 1: Phong Khởi Tùng Sơn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió xuân nhẹ lay những chồi non đầu cành, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa lê đang độ nở rộ. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn đến vùng ngoại ô Hàng Châu, từng bước chân vững chãi của một thiếu niên áo lam in hằn lên mặt đất còn vương sương sớm. Thiếu niên ấy là Lương Sơn Bá – con trai một gia đình bách tính nghèo tại huyện Cối Kê. Chàng lưng đeo bọc vải chứa mấy quyển sách cũ, tay cầm nắm cơm nắm mẹ gói, ánh mắt rạng rỡ như mang theo cả kỳ vọng của quê nhà. Trên con đường hướng đến thư viện Tùng Sơn – nơi danh sĩ khắp châu thổ quy tụ, Sơn Bá ngẩng mặt đón nắng ban mai, lòng phơi phới như cánh nhạn đầu xuân. Từ thuở nhỏ, Lương Sơn Bá đã ham học, thông minh khác người, lại chăm chỉ cần cù. Mẹ chàng thường nói: “Chỉ cần con có chí, dù nghèo đến đâu cũng có thể đổi vận nhờ đèn sách.” Chính vì vậy, khi nghe tin thư viện Tùng Sơn mở cửa chiêu sinh, dù đường xa cách trở, Sơn Bá vẫn một mực xin mẹ cho lên đường. Đến trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng như thiêu như đốt. Sơn Bá dừng chân dưới tán cây hòe cổ thụ nghỉ ngơi. Đang định mở nắm cơm thì từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập vang tới. Chàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa chạm bạc tinh xảo phóng như bay qua con đường nhỏ, bụi đất mù mịt. Một thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa đi kèm, dáng vẻ phong lưu tiêu sái, ánh mắt lạnh lùng. Sơn Bá vừa đứng dậy phủi bụi thì con ngựa trắng bất ngờ hí vang, dựng vó. Người thiếu niên cau mày kéo cương, ngựa trượt một bước, suýt nữa đạp lên giỏ cơm của chàng. Cơm nát văng tung tóe, nước trà cũng đổ ướt cả tay áo. Thiếu niên nọ nhíu mày, nhìn chằm chằm Sơn Bá như thể chàng là kẻ cản đường. – Ngươi không biết né tránh sao? – Giọng nói thanh mà lạnh, dường như không quen với việc bị gián đoạn hành trình. Sơn Bá không tức giận, chỉ cúi đầu nhặt lại tấm khăn lót. – Là tiểu sinh không cẩn thận. Xin công tử rộng lòng bỏ quá. Thiếu niên khẽ "hừ" một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Sơn Bá nhìn theo bóng lưng ấy, lòng thầm nghĩ: "Thân phận gì mà ngạo mạn đến vậy?" Không ngờ đến chiều hôm đó, khi bước qua cổng thư viện Tùng Sơn, người đầu tiên chàng gặp lại chính là vị công tử cưỡi ngựa buổi trưa. Hắn đang đứng trước lầu học, áo trắng phất gió, có vài thư sinh vây quanh cung kính thi lễ. Một thầy đồ bước tới, dẫn Sơn Bá vào ký danh: – Đây là Lương Sơn Bá, học sinh mới từ Cối Kê đến. Học lực khá, đức hạnh đoan chính, xếp cùng phòng với Mã công tử. Vị thiếu niên áo trắng khẽ nhíu mày. – Là kẻ làm đổ nước trà của ta sao? Sơn Bá cũng khựng lại: – Là công tử cưỡi ngựa giữa đường? Thầy đồ bật cười: – Gặp nhau có duyên. Các con đồng môn đồng phòng, nên hoà thuận. Đây là Mã Văn Tài, con trai của quan Thái thú Mã đại nhân vùng Giang Ninh. Từ nhỏ đã nổi tiếng văn võ song toàn. Mã Văn Tài chỉ khẽ gật đầu, không buồn đáp lễ. Ánh mắt y dừng lại trên bộ áo lam đã phai màu của Sơn Bá, trong thoáng chốc hiện lên vẻ châm biếm kín đáo. Tối hôm đó, trong phòng học nhỏ phía đông viện, hai người cùng trải nệm nghỉ. Ánh đèn dầu lập lòe, một bên là sách của Mã Văn Tài, gấm hoa thêu chỉ vàng, bút lông đầu hồ tinh xảo. Một bên là sách cũ của Sơn Bá, gáy sách sờn rách, bút chỉ làm từ tre trúc. Im lặng một lúc lâu, Sơn Bá mới nhẹ giọng hỏi: – Công tử… à không, Mã huynh, có phiền lòng khi ở cùng kẻ thô lậu như ta chăng? Mã Văn Tài lật sách, hờ hững đáp: – Chỉ cần ngươi không làm phiền ta đọc sách. Sơn Bá mỉm cười, không nói gì nữa. Ngoài trời, mưa xuân lất phất rơi. Trong căn phòng nhỏ, hai mảnh hồn cách biệt bởi bức màn mỏng tang, nhưng số mệnh lại đã âm thầm đan vào nhau từ thời khắc đầu tiên ấy. Và chẳng ai hay, từ cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên đó, một đoạn tình cảm vượt qua mọi quy ước của nhân gian đã bắt đầu thành hình, như cánh bướm chưa nở trong kén, chờ ngày gió nổi để tung bay...

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!