phong hoa tẫn lộ

Chương 1: Trận Chiến Ở Vân Môn Sơn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuyết phủ trắng xóa Vân Môn Sơn. Giữa trời đêm lạnh buốt, gió thổi từng cơn rít gào qua vách núi như tiếng oán than của ma quỷ. Trên sườn dốc cao, hàng trăm xác người nằm ngổn ngang, áo giáp rách nát, máu hòa vào tuyết thành màu đỏ thẫm. Mùi tanh nồng lan khắp không gian, tựa như địa ngục đã tràn lên nhân gian.

Giữa cảnh tàn khốc ấy, Phong Tử Dạ – chưởng môn trẻ của Thanh Vân môn, vẫn đứng thẳng giữa chiến trường. Áo trắng của chàng giờ đã loang lổ máu, vạt áo rách nát bay phần phật trong gió. Kiếm trong tay run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì kiệt sức. Mười hai canh giờ qua, chàng chưa từng buông tay. Bên cạnh chàng, hàng trăm đệ tử Thanh Vân đã ngã xuống, chỉ còn vài bóng người vẫn gắng gượng cầm kiếm.

Đối diện họ, từ đỉnh đèo tràn xuống là Ma Giáo Thiên Dạ Đường, người người mặc áo đen, mặt che khăn, mắt sáng như lửa. Dẫn đầu là Hắc Vô Cực, giáo chủ Ma Giáo – kẻ được đồn rằng từng một mình diệt ba môn phái trong một đêm.

Giọng hắn vang lên khàn đặc giữa gió tuyết:

“Phong Tử Dạ! Giao Thiên Hạ Nhất Kiếm ra, ta sẽ tha mạng ngươi. Còn nếu ngoan cố… Thanh Vân môn hôm nay sẽ bị xóa tên khỏi võ lâm!”

Phong Tử Dạ cười lạnh.

“Thiên Hạ Nhất Kiếm chỉ là lời đồn. Võ lâm có thể bị diệt, nhưng lòng người không khuất phục.”

Rồi chàng nâng kiếm, ánh thép lóe sáng như sét giữa trời đông.

“Đệ tử Thanh Vân! Thà chết chứ không hàng!”

Tiếng hô vang lên, lẫn trong tiếng gió:

“Thà chết chứ không hàng!”

Rồi cuộc tàn sát lại tiếp diễn. Kiếm quang chớp loáng, máu bắn tung như mưa. Tiếng thép va chạm chan chát, tiếng kêu gào, tiếng thân thể ngã xuống nặng nề trên tuyết.

Trận chiến ấy kéo dài đến khi trăng tròn đã bị mây che khuất.

Một đệ tử trẻ ngã xuống trước mặt Phong Tử Dạ, máu trào ra từ miệng, vẫn cố nói:

“Chưởng môn… đừng để họ… lấy được kiếm…”

Rồi thân thể ấy cứng lại, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời không sao.

Phong Tử Dạ siết chặt chuôi kiếm, lùi lại ba bước. Gió thổi, tóc chàng rối tung, vết thương nơi vai tứa máu. Trong lòng, một tiếng gào như nổ tung: Tại sao? Vì sao chính đạo và tà đạo phải nhuộm máu lẫn nhau vì một thứ hư ảo?

Nhưng không ai nghe. Chiến trường không có lý lẽ, chỉ có kẻ sống và kẻ chết.

Hắc Vô Cực cười lớn, giơ tay ra hiệu.

“Một hơi thở nữa thôi, Thanh Vân không còn!”

Khi Ma Giáo ào xuống lần cuối, đột nhiên một tiếng nổ vang trời phát ra từ giữa trận. Ánh sáng trắng chói lòa xé toạc màn tuyết. Mặt đất rung chuyển, đá từ vách núi rơi ầm ầm. Một luồng nội lực cực mạnh từ trung tâm Thanh Vân môn bùng nổ, cuốn bay hàng chục người ra xa.

Phong Tử Dạ nhìn thấy sư phụ mình – Phong Trấn Thiên, người đã trọng thương, đang ngồi kiết già giữa tuyết, hai tay kết ấn, máu từ miệng nhỏ xuống tuyết đỏ tươi.

“Dạ nhi!” – tiếng sư phụ khàn đặc – “Mang Thanh Vân kiếm đi! Đừng để nó rơi vào tay tà đạo!”

“Không! Sư phụ, người…!”

“Đi mau!”

Rồi một tiếng “ầm” vang lên, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Khi ánh sáng tan đi, cả sườn núi bị san phẳng, tuyết tan chảy thành khói, và chỉ còn gió hú lạnh lẽo.

Trên nền tuyết, hàng trăm xác người hóa tro. Cả Ma Giáo lẫn Thanh Vân đều không ai còn sống.

Chỉ có một bóng người nằm bất động giữa đống tro tàn – Phong Tử Dạ.

Máu chảy dọc gò má, hơi thở yếu ớt. Tay chàng vẫn nắm chặt Thanh Vân kiếm, lưỡi kiếm nứt vỡ nhưng ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn.

Gió thổi qua, áo chàng bay phần phật, như linh hồn của những người đã ngã xuống vẫn chưa yên.

Khi trời sáng, tuyết rơi lại dày. Một bóng người áo choàng lam đi qua sườn núi, theo dấu máu mà đến. Đó là Diệp Sơ Tâm, nữ tử của Ma Giáo – người từng bị chính Hắc Vô Cực coi là phản đồ vì không chịu giết người vô tội.

Nàng dừng lại trước cảnh tượng hoang tàn, ánh mắt run rẩy. Dưới chân nàng, tro tàn vẫn còn ấm.

Rồi nàng thấy một bàn tay thò ra khỏi lớp tuyết.

Nàng quỳ xuống, phủi tuyết, nhìn thấy gương mặt chàng trai áo trắng đang thoi thóp.

Diệp Sơ Tâm khẽ cắn môi, nhìn xung quanh – không một bóng người.

Nàng định quay đi, nhưng trong lòng như có thứ gì níu lại.

“Ngươi… cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến này thôi.” – nàng thì thầm, rồi rút dao cắt tay áo của mình, băng vết thương trên ngực chàng.

Khi nàng chạm vào bàn tay chàng, hơi ấm yếu ớt truyền sang, khiến lòng nàng run lên kỳ lạ.

“Ta cứu ngươi… chỉ một lần này thôi. Sau này gặp lại, nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng không oán.”

Nói rồi, nàng dìu chàng rời khỏi đỉnh núi, giữa tuyết trắng vô tận.

Ba ngày sau, trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, Phong Tử Dạ tỉnh lại.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, mùi thảo dược nhẹ bay trong không khí.

Chàng mở mắt, thấy trước mặt là một nữ tử áo lam đang thay băng cho mình. Mái tóc nàng đen nhánh, đôi mắt sâu như hồ thu, nhưng ánh nhìn lại lạnh như băng.

Chàng cố ngồi dậy, nhưng vết thương đau nhói khiến máu ứa ra.

“Đừng động.” – giọng nàng khẽ nhưng kiên quyết.

“Ngươi là ai?” – chàng hỏi, giọng khàn khàn.

Nàng không đáp, chỉ nói: “Ta không có tên.”

Chàng nhíu mày. “Nếu không nhờ ngươi, ta đã chết. Hãy cho ta biết ân nhân là ai.”

Nàng cười nhạt. “Ân nhân ư? Ta thuộc Ma Giáo. Ngươi vẫn muốn biết sao?”

Phong Tử Dạ chết lặng. Mọi ký ức về trận chiến đổ ập về: sư phụ, đồng môn, máu đỏ, tuyết trắng.

“Ma Giáo…” – chàng lặp lại, giọng nghẹn.

“Phải. Nhưng ta không giống họ. Ta không giết người vô tội.” – nàng đáp, rồi quay lưng lại.

“Ngươi có thể ở lại đây vài ngày. Sau đó, hãy đi. Đừng để ai biết ta từng cứu ngươi.”

Nói rồi, nàng bước ra ngoài, để lại Phong Tử Dạ ngồi lặng trước ánh lửa.

Chàng nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã cầm kiếm giết không biết bao nhiêu người.

Giữa lòng bàn tay, một vệt máu khô vẫn chưa phai.

Ngoài cửa, tuyết rơi, gió rít. Trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, hòa cùng tiếng thở dài của một kẻ đã mất tất cả.

Đêm đó, Diệp Sơ Tâm đứng ngoài hiên nhìn lên đỉnh núi. Nơi đó giờ chỉ còn tro tàn, nhưng nàng vẫn thấy như có hàng trăm linh hồn đang nhìn xuống, trách móc, oán hận.

Nàng khẽ nói một mình:

“Giang hồ này, chẳng có ai đúng. Chỉ có kẻ sống sót mới bị buộc phải nhớ.”

Bên trong, Phong Tử Dạ ngồi dựa vào vách, ánh mắt nhìn vào bóng lửa lay động.

Trong đầu, tiếng sư phụ vang vọng:

“Dạ nhi, hãy sống… để tìm ra ai thật sự muốn hủy diệt võ lâm.”

Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa chao nghiêng.

Chàng khẽ siết chuôi kiếm đặt bên cạnh. Thanh Vân kiếm dù nứt, nhưng vẫn sáng mờ trong bóng tối.

Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt chàng – ánh sáng của một kẻ sống sót, nhưng mang trong tim hận thù và nợ máu của cả môn phái.

Tuyết rơi càng dày. Ngoài kia, Vân Môn Sơn ngủ yên trong màn trắng, nhưng trong lòng chàng, một cơn bão đã bắt đầu.

Kết chương 1: “Trận Chiến Ở Vân Môn Sơn – Máu nhuộm tuyết, một kẻ sống sót.”

Từ tro tàn của Thanh Vân môn, một truyền kỳ mới sắp khởi đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×