quái vật trong quán đồ nướng

Chương 3: Vị của thịt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi tối thứ ba, Lâm quay lại “Than Đỏ”. Không hiểu vì sao anh lại đến, chỉ biết suốt cả ngày hôm đó, mùi thịt nướng trong quán vẫn như còn vương lại ở đầu mũi, ám trong tóc, trong từng kẽ tay. Nó gọi anh, thôi thúc anh quay lại như một thói quen hình thành quá nhanh, gần như là… nghiện.

Bên ngoài, trời lất phất mưa. Mùi khói than và hơi ẩm quyện vào nhau, tạo thành một lớp sương mờ trước cửa quán. Tấm biển hiệu “Than Đỏ – Thịt nướng thủ công” nhấp nháy trong đêm, ánh đèn đỏ rực hắt xuống nền gạch ướt, loang lổ như vệt máu loãng.

Bên trong, vẫn là không gian ấy: ánh đèn vàng nhạt, bàn ghế gỗ cũ, khói nướng lơ lửng trong không khí. Nhưng hôm nay có gì đó khác — im lặng hơn, nặng nề hơn. Tiếng quạt hút khói vẫn kêu ro ro, nhưng Lâm nghe thấy bên dưới nó có thứ âm thanh khác, khe khẽ, như tiếng người rên rỉ bị bóp nghẹt sau cánh cửa bếp.

Một người phục vụ đến bên, không nói gì, chỉ cúi đầu đặt xuống bàn anh một tờ giấy màu đen thay cho menu. Giấy không in chữ, chỉ có một dòng viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ:

“Thực đơn đặc biệt cho khách thân quen.”

Lâm chớp mắt.

Anh chưa từng nói chuyện thân thiết với ai ở đây. Thậm chí chưa bao giờ thấy nhân viên nào giống người lần trước. Họ thay ca quá nhanh, hoặc là… không phải người như anh nghĩ.

Chủ quán xuất hiện từ phía bếp, tay vẫn cầm dao. Ông ta cao, gầy, gương mặt sạm khói và đôi mắt hẹp, ánh lên tia sáng màu xanh mờ như lửa gas.

“Cậu quay lại rồi,” ông nói, giọng khàn và khô, “tôi biết mà. Món hôm nay đặc biệt lắm.”

Ông ta đặt trước mặt Lâm một khay thịt nướng đang bốc khói. Mùi thơm lan tỏa tức thì — mùi ngọt, béo, xen lẫn vị sắt. Mùi ấy khiến dạ dày Lâm quặn lên vừa đói, vừa sợ.

Những miếng thịt có màu đỏ thẫm, đường vân mỡ trắng ngà, mềm như da người. Lâm nhìn lâu, càng thấy lạ. Có miếng thậm chí còn in vệt giống như hình vân tay, mờ mờ dưới lớp dầu bóng.

Anh cầm đũa, gắp thử một miếng nhỏ.

Ngay khi thịt chạm vào đầu lưỡi, cảm giác tê rần lan khắp miệng. Thịt mềm, ngọt, nhưng lạ một cách khó tả — không giống bò, heo hay gà. Nó tan ra như bơ, để lại dư vị béo và nồng vị máu.

“Là… thịt gì vậy?” – Lâm hỏi, cố giữ giọng bình thường, nhưng tay anh run nhẹ.

Chủ quán mỉm cười, nụ cười khiến nếp nhăn trên má ông như rách ra:

“Là thịt của những người đã quên mất mình là ai.”

Câu nói rơi xuống giữa không khí ẩm lạnh. Lâm sững lại. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn mình. Anh quay sang — bàn bên cạnh, một người phụ nữ trẻ đang ăn, nhưng miệng cô ta mở quá rộng, hàm như trật khớp, miếng thịt trượt vào họng không cần nhai. Bên kia, một người đàn ông tóc bạc ngồi bất động, chỉ có tay trái cử động để gắp, còn tay phải… thiếu mất ba ngón.

Lâm bắt đầu thấy buồn nôn. Anh cúi xuống bát nước chấm — và chết điếng. Trong mặt nước phản chiếu, gương mặt anh không phải là anh. Đôi mắt ấy sâu hoắm, miệng cong lên cười, răng nhuộm đỏ.

Anh ném đũa xuống, ghế đổ ra sau.

Không gian quanh anh méo mó. Tiếng rì rầm từ nhà bếp càng rõ hơn — giờ anh nghe thấy rõ đó không phải tiếng máy, mà là tiếng người, ai đó đang kêu cứu.

Lâm nhìn về phía cửa bếp. Một vệt sáng lọt ra từ khe cửa, hắt lên tường những bóng đen méo mó — hình dạng giống người bị treo ngược. Thỉnh thoảng, lưỡi dao sáng lóe lên, rồi tiếng xương gãy vang lên rợn người.

“Anh… đang chế biến món tiếp theo đấy,” chủ quán nói, giọng nhẹ hều như thì thầm.

“Người đó… là ai?” Lâm lùi lại.

“Là một kẻ đã nói dối chính mình. Giống như cậu thôi.”

Câu nói khiến da đầu anh tê dại.

Trong gương treo trên tường, Lâm thấy sau lưng mình xuất hiện một bóng người — thân hình mảnh khảnh, không mặt, tay cầm xiên sắt đỏ lửa. Bóng đó chậm rãi giơ tay, đặt xiên lên vai anh.

Da anh bỏng rát. Anh hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Tất cả chỉ là tiếng xèo xèo vang vọng trong tai, như tiếng thịt người đang cháy trên vỉ nướng.

Rồi mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh dậy, Lâm thấy mình nằm trên bàn gỗ trong góc quán. Trước mặt anh, đĩa thịt vẫn còn nửa phần chưa ăn hết.

Chủ quán đứng sau quầy, lau dao, nói như không có gì xảy ra:

“Cậu ăn ngon miệng chứ? Món này, chỉ dành cho khách được chọn thôi.”

Lâm muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng chân anh tê liệt. Anh cúi nhìn — mắt anh trợn trừng. Mắt cá chân anh bị băng chặt, máu thấm qua lớp vải. Và bên cạnh đĩa thịt, có một mẩu da nhỏ, trên đó… là hình xăm của chính anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×