Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 25:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nghĩ đến vết bớt trên mặt Trần Noãn, lòng Trần Thiếu Quân chùng xuống. Người trong quân đội của anh, cha anh, và cả chính anh, khi nói "cậu nhóc" xấu xí chỉ đơn thuần là đang trần thuật một sự thật. Nhưng đám trẻ con này thì khác, chúng chắc chắn sẽ mang theo sự xa lánh, châm chọc và miệt thị. Dù cho cha có dặn dò nhà trường, thì giáo viên cũng chỉ quản được có giới hạn. Ngay khi Trần Thiếu Quân đang tự trách lẽ ra nên mời gia sư cho Trần Noãn, và đau lòng vì những tổn thương, uất ức mà "cậu nhóc" phải chịu ở đây thì... --- Cùng lúc đó, tại lớp mẫu giáo lớn của Trần Noãn: “Đại ca, em đã tẩn cho cái thằng hôm qua dám cười nhạo đại ca một trận đến ngất xỉu rồi, giờ này chắc đang nằm trong phòng y tế.” Một cậu bé cao lớn nghênh ngang đi vào lớp 201, ghé vào bàn Trần Noãn khoe công. Đôi giày da nhỏ bóng loáng gác trên bàn khẽ đung đưa, chiếc cằm thanh tú hơi hếch lên toát ra vẻ kiêu ngạo, đôi môi hồng nhuận, căn mọng. Làn da trên mặt trong suốt như trứng gà bóc vỏ, hàng mi cong vυ"t khi nhắm mắt lại trông hệt như loại búp bê Tây Dương được sản xuất ở hành tinh Seth. Nếu không có chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, vẻ đẹp này có lẽ đủ sức làm khuynh đảo mấy tinh cầu. Nhưng không có “nếu như”, thứ bị mặt nạ che đi lại chính là điểm chí mạng nhất: những chiếc vảy màu đen có thể dọa lũ trẻ khóc thét. Lúc này, Trần Noãn gác cả hai chân lên chiếc bàn phía trước, lưng tựa vào bàn phía sau, ngay cả bộ đồng phục của trường quý tộc cũng không che giấu được vẻ phóng túng bất kham của cô bé. Thấy Trần Noãn mở ra đôi mắt đen láy như muốn hút người vào, cậu bạn ngồi bàn sau đang phải giữ bàn cho cô bé không khỏi tấm tắc khen. “Đánh hay lắm, ai bảo nó dám cười nhạo đại ca.” Trần Noãn nghe họ nói đầy hả hê, suy nghĩ một lát rồi mới thong thả hỏi: “Có bao nhiêu người thấy cậu đánh nó?” “Vài đứa ạ, đại ca yên tâm, em bảo đảm thằng nhãi đó sau này không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.” Cậu bé cao lớn – Cảnh Lượng – vô cùng đắc ý. “Ngu ngốc.” Trần Noãn đặt chân xuống, suy nghĩ rồi nói. “Đi bịt miệng mấy đứa đó lại.” “Bịt miệng? Đại ca, miệng mọc trên mặt tụi nó, em bịt thế nào được ạ?” “Cậu cứ nói với chúng nó, không muốn bị ăn đòn thì quên hết những gì đã thấy đi.” Cảnh Lượng lộ vẻ sùng bái. “Đại ca, anh thông minh quá!” Trần Noãn chẳng buồn để tâm đến vẻ nịnh nọt của cậu ta, chỉ giục cậu ta đi làm việc nhanh lên. “Đại ca, còn một người nữa!” Cảnh Lượng đang định đi thì khó xử nói: “Trong mấy đứa đó, có một đứa là ủy viên học sinh của lớp hai, nó là một tên mọt sách, dọa nạt sợ là không có tác dụng đâu!” Trần Noãn có chút bất ngờ trước chỉ số thông minh của cậu ta, ít nhất thì cũng biết có người không thể dọa nạt được. “Dễ thôi, cậu đi nói với hoa khôi của lớp, nếu cậu ấy chịu giúp thì vấn đề sẽ không lớn.” “Vâng ạ đại ca, em đi ngay đây!” Gã ngốc cao kều nhanh nhẹn chạy đi, Trần Noãn lại gác chân lên bàn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, cô bé mới ngồi lại ngay ngắn, ra dáng một học sinh ngoan.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!