Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 24:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi tiễn Trần Noãn đi, Trần Thiếu Quân gần như bôn ba bên ngoài suốt. Có lẽ là do chỉ huy tối cao Kinh Tư Hồng “ưu ái đặc biệt” cho anh sau vụ ở Nam Cực, nên mọi nhiệm vụ lớn nhỏ đều do anh đích thân dẫn đội. Vì vậy, tất cả thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Trần Thiếu Quân đều dồn vào việc viết báo cáo và huấn luyện. Mãi đến khi được nghỉ phép thì đã nửa năm trôi qua. “Thiếu Quân, vội thế này là về thăm con trai đấy à?” Nụ cười trên mặt Trì Vực vẫn đáng đòn như mọi khi, nhưng đôi mắt đen láy lại ánh lên ý cười. Vị Thiếu tá này trước kia quá lạnh lùng, nghỉ phép cũng chẳng đi đâu chơi bời, ở căn cứ thì răm rắp tuân theo quy tắc, huấn luyện tân binh thì như muốn vắt kiệt sức họ, còn khi chấp hành nhiệm vụ thì luôn là người đầu tiên xông lên. Giờ đây, anh cuối cùng cũng có một người để vướng bận trong lòng, những người chiến hữu như họ đều mừng thay. Trần Thiếu Quân liếc anh ta một cái, không thèm đáp lại, quẳng túi hành lý đơn giản lên xe rồi ngồi vào ghế lái, nói với Trì Vực: “Cần mua gì thì cứ viết danh sách ra.” Trì Vực ra dấu OK, rồi nhoài người lên cửa sổ, ngăn không cho Trần Thiếu Quân đóng cửa. “Thiếu Quân, giúp tôi mang về một thứ.” Trần Thiếu Quân thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì có chút nghi hoặc, nhưng ngay khi anh ta nở một nụ cười gian xảo, anh liền một cước đá văng anh ta ra, đóng sầm cửa lại, toàn bộ động tác vô cùng nhanh gọn. “Gái thì không mang về được đâu.” Nói xong, anh khởi động động cơ rồi phóng xe đi thẳng. Nửa năm nay, Trần Thiếu Quân không hề có bất cứ tin tức gì của Trần Noãn. Không biết "cậu nhóc" ở với ba có quen không, thành tích học tập ở trường thế nào, và có lại đi gây chuyện khắp nơi không nữa. Nghĩ đến một Trần Noãn không hòa đồng, Trần Thiếu Quân quả thực có chút nôn nóng, bèn lái xe thẳng đến trường, định đón "cậu nhóc" tan học. Bây giờ là mùa đông, bên ngoài gió lạnh căm căm, nhưng tâm trạng của Trần Thiếu Quân ngồi trong chiếc xe quân dụng lại rất tốt. Anh vừa lái xe vừa mường tượng ra cảnh Trần Noãn nhìn thấy anh, cảm giác này... thật giống đi gặp con trai sao? Xùy, đó là em trai anh. “Trần thiếu, kia chính là lớp của Trần nhị thiếu gia. Ngài muốn vào tìm cậu ấy hay để tôi mời cậu ấy ra ạ?” Một trợ giáo dẫn Trần Thiếu Quân đến đối diện lớp của Trần Noãn, hỏi ý kiến anh. Ánh mắt Trần Thiếu Quân lướt qua đám nhóc tì, nhưng không tìm thấy Trần Noãn. “Không cần.” Bây giờ là 11 giờ sáng, còn một tiết nữa mới tan học. “Đưa tôi đi gặp giáo viên chủ nhiệm của thằng bé.” “Mời Trần thiếu đi bên này.” Trợ giáo lại cung kính dẫn anh đến khu văn phòng giáo viên. Trần Thiếu Quân muốn tìm hiểu tình hình của Trần Noãn từ cô giáo chủ nhiệm, mà cô giáo dĩ nhiên biết thân phận của học sinh này không tầm thường, nên toàn lựa lời hay ý đẹp để nói. “Trần Noãn lúc mới đến trường có hơi nhút nhát, cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của em ấy, nên nhiều bạn học khá e sợ.” Cô chủ nhiệm nói với vẻ đầy lo lắng, nhưng rồi giọng điệu đột ngột thay đổi. “Nhưng em ấy rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng rất thông minh, nhiều thứ chỉ cần dạy một lần là hiểu ngay. Bây giờ em ấy cũng đã hòa đồng với các bạn rồi...” Cô chủ nhiệm nói một tràng lời hay, nhưng với kinh nghiệm của mình, Trần Thiếu Quân chỉ nghe lọt tai vế đầu tiên: Hoàn cảnh đặc biệt. Nghĩ đến vết bớt trên mặt Trần Noãn, lòng Trần Thiếu Quân chùng xuống.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!