Sau hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng 1992 cũng ngủ thϊếp đi. Trần Thiếu Quân nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa và ngoan ngoãn như một chú mèo con, cũng cảm thấy buồn ngủ. Anh gỡ cô bé ra khỏi tấm chăn, rồi ôm vào lòng ngủ.
Ở bên ngoài, Dã Lang thấy chiếc túi ngủ đã yên tĩnh trở lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hai cái kẻ khó chiều cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.
Lúc 1992 tỉnh lại, cô bé cảm thấy rất dễ chịu, nhưng dễ chịu ở đâu thì lại không nói rõ được. Mãi đến khi đưa tay ra ngoài, cô bé mới hiểu tại sao.
Nhiệt độ bên ngoài tấm chăn dù ổn định nhưng ở vùng băng tuyết này vẫn hơi lạnh. Nhưng khi cô bé rụt tay vào trong thì lại khác hẳn. Sự ấm áp này thật xa lạ. Cô bé biết hơi ấm của lửa, của điện, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể sống... điều đó khiến cô bé vô cùng kinh ngạc và thích thú.
1992 rúc người lên trên, thò đầu ra khỏi chăn để nhìn người đang ôm mình.
Người đàn ông đang nhắm mắt, đôi môi khép hờ, trông rất an tường? Không đúng, phải nói là rất bình tĩnh, không hung dữ như trước nữa.
1992 nghiêng đầu ngắm anh một lúc lâu, rồi từ từ áp sát lại gần, vùi cả khuôn mặt vào l*иg ngực anh. Ấm quá. Còn có cả tiếng tim đập nữa. Đây là... dấu hiệu của sự sống?
1992 nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi một lần nữa.
Ngay khi cô bé vừa ngủ, Trần Thiếu Quân liền mở mắt, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang áp sát vào người mình.
Ngủ cạnh một đứa trẻ thích cắn người, Trần Thiếu Quân cảnh giác hơn mọi khi, làm sao có thể không biết cô bé đã tỉnh? Anh giả vờ ngủ là để xem cô bé định làm gì, nếu còn định cắn anh thì anh sẽ cho cô bé rụng răng luôn.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ.
Sờ sờ cái đầu trọc lóc đang dụi vào ngực mình, Trần Thiếu Quân nằm thêm một lát rồi mới dậy.
Vừa được đặt lên chăn, 1992 đã tỉnh giấc. Cô bé mở to đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông bước ra ngoài, do dự vài giây rồi cũng đi theo. Cô bé thấy họ đang đứng giữa trời tuyết bay trắng xóa và nói chuyện gì đó.
"Diêm Vương, quanh đây không có ai lạc mất trẻ con cả."
Bảng Chữ Cái và Vương Tử đã trở về, báo cáo tình hình với Trần Thiếu Quân.
Khoai Tây vừa liên lạc được với cấp trên cũng nói:
"Tôi vừa hỏi thêm về tình hình ở đây, chỉ huy cũng nói không nhận được tin báo cầu cứu nào khác."
"Vậy đứa trẻ này từ đâu ra?"
Bảng Chữ Cái vừa nói vừa nhìn về phía 1992 đang đứng trước túi ngủ.
1992 bước đôi chân ngắn cũn của mình vào tuyết, tuyết dày ngập đến tận đầu gối cô bé.
Trần Thiếu Quân đợi cô bé khó nhọc lê bước tới trước mặt mình rồi bế thốc lên, ra lệnh cho Bảng Chữ Cái:
"Nhổ trại, quay về trạm nghiên cứu."
"Rõ! Diêm Vương."
1992 quay đầu nhìn Trần Thiếu Quân, đôi mắt đen như đá hắc diện thạch ánh lên vẻ nghi hoặc:
"Diêm Vương... là... tên của chú?"
"Ừ."
"Dễ thương ghê."
"Phụt... khụ khụ!..."
Vương Tử đang bốc tuyết ăn thì ho sặc sụa, tiếng cười và tiếng ho hòa làm một.
Bảng Chữ Cái đang đi đến chỗ túi ngủ, nghe thấy câu đó thì trượt chân, ngã sấp mặt vào lớp tuyết dày.
Dã Lang đang cầm chiếc áo mưa đầy tuyết đổ vào đống lửa, nghe vậy thì tay run lên, đổ hết tuyết vào trong khiến tàn lửa và tro bụi bay mù mịt.
Khoai Tây thì xui xẻo hơn, chiếc máy phát tín hiệu đang cầm trên tay bị anh ta lỡ tay bẻ gãy.
Thật ra, Trần Thiếu Quân không phải tên Diêm Vương. Danh hiệu của anh là Sao Diêm Vương, nhưng từ khi lên làm huấn luyện viên nửa năm trước, cách anh huấn luyện tân binh tàn nhẫn đến mức dần dần mọi người đều gọi anh là Diêm Vương.
Trần Thiếu Quân lạnh lùng liếc cả đám một cái, rồi nói với Vương Tử vẫn đang cố nhịn cười:
"Thu dọn luôn cả trang bị của tôi đi."
Vương Tử đỏ bừng mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc và hô lớn:
"Rõ!"