Bảng Chữ Cái và Vương Tử đi tìm cứ điểm, còn Trần Thiếu Quân thì ném máy phát tín hiệu cho Khoai Tây.
"Lêи đỉиɦ núi xem sao, thử xem có thể phát tín hiệu đi được không."
"Diêm Vương, ngài không đi tìm à?" Khoai Tây cầm máy thu phát, nhíu mày hỏi.
Trần Thiếu Quân nhìn tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu liên lạc được, bảo họ hai ngày sau cử người tới điểm tập kết."
Nếu sau hai ngày vẫn không tìm thấy, vậy thì cũng không cần thiết phải tìm nữa.
Khoai Tây hiểu ý, cầm thiết bị và khó nhọc tiến về phía đỉnh núi.
Dã Lang ở lại canh gác, ngồi bên đống lửa, vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa thỉnh thoảng ngước nhìn chiếc túi ngủ cách đó không xa.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Dưới ánh lửa bập bùng, có thể thấy được người bên trong chiếc túi ngủ đang cựa quậy.
Trần Thiếu Quân liếc nhìn đứa trẻ đang lăn lộn trong túi ngủ rồi ngồi xuống bên đống lửa, cùng Dã Lang canh gác.
Dã Lang là người trầm tính. Với thân hình to lớn, trông như một con gấu, anh ta thường bị người ngoài xa lánh, vì thế cũng không thích nói chuyện.
Trần Thiếu Quân cũng chẳng phải kiểu người rảnh rỗi tìm chuyện phiếm, nhưng không khí giữa họ lại không hề ngượng ngùng.
Ngồi được một lúc, Dã Lang lại nhìn về phía chiếc túi ngủ — đang lúc thì phồng lên chỗ này, lúc lại trồi ra chỗ khác — bèn đề nghị: "Diêm Vương, ở đây một mình tôi canh là được rồi, ngài đi nghỉ đi."
Trần Thiếu Quân nghĩ ngợi rồi đồng ý. "Có chuyện gì thì gọi tôi."
Bóng người trong túi ngủ vẫn đang cựa quậy không yên, chỗ này chọc ra một tí, chỗ kia thụi một cái, giống như một con nhộng sắp phá kén thành bướm.
Trần Thiếu Quân ngồi xổm trước túi ngủ của mình, nhẹ nhàng kéo khóa xuống, nhìn thấy đứa trẻ bên trong đang cố dùng răng cắn rách tấm vải.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào, 1992 giương to mắt nhìn người đàn ông bên ngoài túi ngủ, trông hệt như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.
Có lẽ vì dáng vẻ vô hại của cô bé, Trần Thiếu Quân chui vào túi ngủ, túm đứa trẻ đang định lao ra ngoài về, ghì chặt vào trong lòng. "Bây giờ nhóc phải ngủ."
1992 không nghe, ra sức giãy giụa chống cự. Cô bé cố bẻ đôi tay tựa gọng kìm của anh, dùng đủ mọi cách để đẩy ra, đồng thời còn đá loạn xạ bằng chân.
Sức của cô bé không hề nhỏ. Bị đá trúng, Trần Thiếu Quân hơi nới lỏng tay và nhấc bổng cô bé lên.
Bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi chân ngắn cũn của 1992 không đá tới đâu được, tay cũng không thoát ra nổi. Cô bé luống cuống đến đỏ cả mắt, bèn bám lấy cánh tay anh mà ra sức cắn xuống.
Cú cắn này như thể dồn hết sức lực, máu lập tức tuôn ra. Vết thương cũ trên tay Trần Thiếu Quân còn chưa lành, nay lại có thêm hai dấu răng rớm máu.
Bị chọc giận hoàn toàn, tay kia của Trần Thiếu Quân đã nắm thành quyền, định đấm cô bé, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ ném cô bé vào tấm chăn cách nhiệt rồi quấn chặt lại...
Không tài nào thoát ra được, 1992 giận dữ trừng mắt nhìn anh, để lộ hàm răng dính máu và gầm gừ với anh.
Khóe môi gợi cảm mà lạnh lùng của Trần Thiếu Quân khẽ nhếch lên. Anh bóp lấy miệng cô bé, giọng đầy ác ý: "Ngon thì cắn thêm lần nữa xem nào."
1992 bị bóp miệng, không mở ra được: "..."