Quân Thiếu Cưng Chiều Hết Mực: Hậu Duệ Của Địa Cầu

Chương 9:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hành tinh Thánh Cổ có dân số khổng lồ lên tới 1,5 tỷ người, là một trong những hành tinh đông dân nhất dải Ngân Hà. Nơi đây đâu đâu cũng là những tòa nhà chọc trời san sát, xe bay và phi thuyền ngang dọc khắp không trung, còn chó máy, người máy và các loại trí tuệ nhân tạo khác thì chiếm cứ mọi ngóc ngách. Đây là một kiệt tác của khoa học kỹ thuật và văn minh, không chỉ phát triển vượt bậc mà còn không ngừng thay đổi từng ngày. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào mọi mặt của cuộc sống, những vật nuôi bằng xương bằng thịt như chó hay mèo đã trở thành thứ xa xỉ, chỉ những gia đình giàu sang quyền quý mới có điều kiện nuôi nấng. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ, ví dụ như đội đặc nhiệm Huyết Sắc. Doanh trại của đội đặc nhiệm Huyết Sắc nằm ở cực đông của hành tinh Thánh Cổ, chiếm một diện tích lên đến hàng vạn héc-ta, nhưng chỉ có vỏn vẹn bảy, tám mươi quân nhân và mười chú chó nghiệp vụ. Đơn vị này vẫn còn lưu giữ nhiều nét của Trái Đất cổ xưa. Giữa thời đại của cơ giáp và chiến hạm, những người lính đặc nhiệm ở đây vẫn cần một thể trạng cường tráng, tài bắn súng thiện xạ và kỹ năng chiến đấu một chọi mười. Nghe thì có vẻ lỗi thời, nhưng bộ chỉ huy quân sự vẫn sẵn lòng duy trì họ, thậm chí còn chu cấp bằng một cái giá trên trời. Bí ẩn đằng sau đó, không cần nói cũng rõ. Khi phi thuyền dừng trên quỹ đạo, 1992 ghé sát vào l*иg kính, tò mò nhìn ra ngoài, hệt như một chú nai con lần đầu lạc vào vườn hoa. Trần Thiếu Quân xách trang bị, chậm rãi bước về phía cầu thang. Thấy 1992 còn đang ngơ ngác đứng đó, anh thuận tay xách cô bé lên, kẹp dưới cánh tay rồi vừa đi ra ngoài vừa ra lệnh: “Hạ Diễm, trả lại thi thể cho viện Khoa học. Thiết Phu, kiểm kê vũ khí trang bị, nếu cần bổ sung thì viết danh sách. Trần Thắng, đem máy phát tín hiệu đi nâng cấp, tôi không muốn tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Ngô Duy, sắp xếp lịch nghỉ phép, thời hạn là ba ngày.” Hạ Diễm là Vương Tử, Vương Thiết Phu là Dã Lang, Trần Thắng là Khoai Tây, Ngô Duy là Bảng Chữ Cái. Đó mới là tên thật của họ. Trần Thiếu Quân nói xong cũng là lúc đến trước một tòa nhà lớn, anh quay lại nhìn bốn người đang đứng nghiêm chỉnh thành một hàng phía sau. “Trước khi trời tối phải nộp báo cáo hành động lên.” Hiện tại chỉ còn ba tiếng nữa là trời tối, mà họ còn phải hoàn thành những việc anh vừa giao. Điều này thật sự làm khó những người lính chỉ giỏi đánh đấm chứ không giỏi viết lách. Nhưng họ vẫn đứng thẳng tắp, không dám hé răng nói với chỉ huy rằng mình không làm được, bởi hậu quả sẽ rất thảm. Họ chỉ có thể đồng thanh hô lớn: “Rõ!” “Khoan đã.” Trần Thiếu Quân gọi Ngô Duy đang định rời đi lại, rồi đưa cả trang bị trong tay trái và 1992 trong tay phải cho anh ta. “Đưa đến ký túc xá của tôi.” “Rõ!” Ngô Duy nhìn hai thứ mà chỉ huy đưa cho mình, ngập ngừng nửa giây rồi cũng nhận lấy cả trang bị và 1992. Bị cánh tay rắn chắc ôm ngang hông, 1992 nhất quyết không buông, hai tay bám chặt lấy tay Trần Thiếu Quân, lờ đi bàn tay đang chìa ra của Ngô Duy. Ngô Duy xấu hổ nhìn Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân dứt khoát gỡ tay 1992 ra rồi ném cho Ngô Duy, sau đó đi thẳng về phía phòng chỉ huy, mặc kệ đứa trẻ đang gào khóc phía sau.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!